Ngồi Nhớ Sài Gòn Xưa
Trầm Vân
Sáng ngồi nhớ phương xa
Tiếng chim hót mượt mà
Ly cà phê khuấy ngọt
Nụ cười em trổ hoa
Nhớ qua đường Duy Tân
Mắt huyền em thiên thần
Cho tình anh ngụp lặn
Trong ngàn tiếng chuông ngân
Nhớ qua chợ Bến Thành
Đường Lê Lợi cây xanh
Dòng xe qua nhộn nhịp
Câu chào hỏi long lanh
Nhớ qua trường Gia Long
Áo trắng bay , má hồng
Tan trường như bướm lượn
Phố mòn mắt ngó trông
Nhớ qua trường Trưng Vương
Áo bay trắng con đường
Qua vườn bách thảo đẹp
Tiếng chim lượn ngát hương
Nhớ trường Petrus Ký
Nhà bác học nổi danh
Tiếng thầy cô vang nhẹ
Bóng trò chăm học hành
Nhớ vòng theo cơn mưa
Thanh Đa gió đong đưa
Tóc em dài giọt ướt
Lau thương mấy cho vừa
Nhớ vòng theo giọt nắng
Tô hồng đôi môi em
Cho tình anh trú trọ
Giữa nụ cười lúm duyên
Và nhớ dài nỗi đau
Tình xa cắt vết dao
Vết thương còn rỉ máu
Còn thương nhớ ngọt ngào
Sài Gòn mãi chờ đợi
Một ngày em trở về
Tóc dài bay tha thướt
Cột tình với hương mê
Trầm Vân