NGÕ HỒN CHƠI VƠI
Nguyễn Ngọc René
Nghệ sĩ Phan Xuân Thi diễn ngâm
Thơ & vidéo: Nguyễn Ngọc René
Những điệp khúc thu về rơi lá
Sự tuần hoàn có lạ gì đâu
Xuyến xao chi lại ươm sầu
Rồi thêm nuối tiếc chìm sâu đáy lòng…
*
Sông lặng lẽ thong dong vẫn chảy
Nước ngừng trôi..lớn lại thêm ròng
Thời gian trôi mãi đi rong
Lá kìa cứ rớt thân còng héo khô…
*
Rồi cuối kiếp nấm mồ đang đợi
Một mảnh đời sẽ gởi huyệt sâu
Nến đèn nhang khói toả sầu
Tàn đêm ray rứt về đâu hỡi hồn?
*
Sao chống được thân chôn là hết
Cớ sao mà mỏi mệt nghĩ chi
U mê bận trí được gì
Thế gian chỉ có đến đi một lần.
*
Mãi tiếp tục đưa chân trần thế
Ánh vầng dương biến thể chiều tà
Đêm về héo hắt riêng ta
Dẫu mai sum họp mặn mà còn không.?..
*
Vậy mà vẫn ươm nồng mộng ước
Gặp một lần cho được người xưa
Kể nghe bao chuyện cho vừa
Niềm thương nỗi nhớ nắng mưa dãi dầu…
*
Canh tàn tạ chìm sâu đen thẫm
Ôi màn đêm càng thấm cô đơn
Thu tàn đông đến mây vờn
Đổi màu bay cuộn từng cơn gió về…
*
Giựt mình thức giữa tái tê
Trở về thực tại não nề buồn tênh…
*
Nguyễn Ngọc René – 22/11/2017