Ngõ Gà Tần

Kinh Bồng (Trần công Bình)

Tôi được hít thở cái không khí se lạnh của đất Thăng Long vào lúc nửa đêm của giao mùa thu đông trong những năm cuối thập niên 80.

Chiếc xe 16 chỗ mang bảng số TP.HCM vừa ghé khách sạn Hoàn Kiếm, tôi đã rời đoàn người đang tíu tít trốn lạnh, khoát chiếc manteaux hỏi hướng bờ Hồ mà đi. Lang thang vòng quanh  hồ Hoàn Kiếm, một mình trong gió lạnh, nhưng lòng tràn đầy cảm khoái, miên man trong hai câu thơ của thi tướng Huỳnh văn Nghệ:

“Từ thuở mang gươm đi giữ nước,

Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”

Trong bỗng chốc Hà Nội đã ở trong tôi, mơn man như  cổ thụ già de hẵn nhành cây xuống mặt nước. Từ những ngày tháng đó, tôi xâm nhập phố cổ, khám phá tháp Rùa, thơ thẫn đền Ngọc Sơn và rồi làm quen với …ngõ.

Sài gòn có hẽm, Hà nội có ngõ. Đa số các ngõ không dài lằng ngoằn, quanh co chui đầu đường này, tọt ra đầu đường khác như hẽm. Ngõ chỉ ngắn, rồi lại có ngách. Cái ngõ nhỏ hơn hẽm nhiều. Nói là đường hẽm nhưng có khi cả chiếc xe 4 chỗ ra vào thoải mái, còn ngõ thì vô phương. Ngõ  cho hai chiếc xe máy tránh nhau đi đã là ngõ rộng. Nhưng đến cái ngách trong ngõ thì chỉ một chiếc duy nhất đi ra, chiếc ngược chiều phải chờ xe nọ ra thì tới phiên mình mới lách vào được.

Tôi đã làm quen được một ngõ, trước ngõ lại là phố chuyên bán gà tần, do đó ngõ  duy nhất ở phố này được gọi tên là Ngõ Gà Tần.

Cái Ngõ Gà Tần ấy có gì đặc biệt để mà phải nói, để mà phải nhớ, rồi để mà phải thương ?!

Năm 11 tuổi, khi nghỉ suốt một năm ở nhà dưỡng bệnh tôi chỉ  đọc sách giải trí. Một trong những tác giả tôi mê lúc ấy là Lê văn Trương, người mệnh danh là cha đẻ của loại tiểu thuyết “người hùng”. Đúng vậy, những nhân vật ông tả đều có cái cốt cách của những anh hùng “kiến nghĩa bất vi vô dõng dã” (thấy việc nghĩa không làm không phải là người có dũng khí). Về sau, đọc lời giới thiệu của các văn sĩ khác, tôi biết thêm cuộc sống phiêu bạc giang hồ của ông ở nhiều nơi thâm sơn cùng cốc, làm nhiều nghề, kể cả đào vàng ở tận Nam Vang, Cam Bốt. Cuộc sống ấy đã tích lũy trong con người ấy cái vốn sống cho phép ông viết nhiều, viết nhanh  khi làm ăn thất bại, trở về Hà nội. Nhưng cũng ở đây, khi có tiền nhuận bút, ông đã hào phóng mua một căn nhà để viết văn trên Bắc Giang, lúc nào cũng trữ gạo, thịt sẵn sàng đãi đằng bạn bè lên đến đây. Kể cả lúc ông về Hà nội, bạn bè đến cứ tự động mở cửa vào có sẵn gạo, thức ăn mà sử dụng.

Câu chuyện ấy đã ở trong tôi mấy chục năm, đến lúc ra Hà Nội tình cờ tôi biết được căn nhà ở Ngõ Gà Tần là nơi ông từng lui tới…