NGÀY XƯA MAI TRẮNG .

Đạt Đỗ F29 (PK 1964-71)

Em còn nhớ ngày xưa,
Trên vùng cao nguyên đó,
Núi chập chùng sương mờ,
Có một loài mai nở..

Nhưng hoa mai màu trắng,
Khi anh chờ mai vàng,
Trên đồi thông ngập nắng,
Mai đang cười  xuân sang..

Anh nhìn mai trắng xinh,
Dịu dàng nghiêng trong gió,
Mai nhìn anh lung linh,
Anh thấy em trong đó ….

Mai trắng cao nguyên xanh,
Anh hiện hình hoạ sĩ,
Và xin mai một cành,
Chỉ vẽ thôi mai nhỉ ….

Anh vẽ cành mai trắng,
Và nàng chim Hoàng Anh,
Để những ngày không nắng,
Anh nhập hồn vào tranh…

Anh nhớ mãi hôm nào,
Vẽ mai và chim nhỏ,
Sáng chủ nhật xôn xao,
Bạn bè anh di phố…

Nắng trèo qua cửa sổ,
Nhảy múa trên cành mai,
Chim Hoàng Anh nho nhỏ,
Nghiêng đôi cánh trang đài..

Thế rồi một ngày mưa,
Anh xa cao nguyên đó,
Mai trắng còn như xưa,
Hay rã rời trong gió ..?

Mai trắng ơi ngày ấy,
Một mình trong rừng thông,
Anh đi tìm không thấy,
Mai vàng nở mùa Đông !

Anh nhớ mãi ngày xưa,
Cứ chờ trông mai vàng,
Dù cuộc đời nắng mưa,
Dù yêu em muộn màng….

Bây giờ nơi rừng mai,
Không thấy hoa màu trắng,
Anh nghẹn tiếng thở dài,
Vào buổi chiều không nắng…

Đỗ Đạt F29