Ngày Về Lối Cũ

Trầm Vân

Ngay Ve Loi Cu__TV.jpg

Ngày về phượng đỏ đầy sân
Nỗi buồn lặng đứng tần ngần cạnh bên
Phượng rơi dài dấu chân quen
Bóng ai phảng phất tóc mềm phiêu bay

Tiếng ve rưng rức u hoài
Bóng chiều thắc thỏm chia hai nắng vàng
Chừng nghe tiếng trống trường tan
Áo bay trắng cả lòng ngan ngát lòng

Chút gì như nhớ như mong
Tháng Năm con gió thắt vòng lao xao
Bên tai thoảng giọng ngọt ngào
Tiếng cười em biết chừng nào mới quên

Chìm trong ánh mắt êm đềm
Câu thơ tôi vẽ mắt huyền em xưa
Vẽ chiều thánh thót cơn mưa
Mái hiên nghiêng xuống cho vừa cầm tay

Vẽ tình yêu đến một ngày
Hẹn hò cuống quít ngất ngây đón chờ
Và chiều xa lạ ngu ngơ
Em xa một buổi thẫn thờ xót xa

Tháng Năm phượng đỏ trổ hoa
Đỏ như đôi má nõn nà bờ môi
Đỏ như xưa tiếng em cười
Công viên ghế đá chỗ ngồi gọi tên

Ngày về lối cũ nhói tim
Không mưa mà gió nổi chìm nhớ thương
Áo xưa bay trắng góc trường
Những cành phượng đỏ nghiêng buồn qua vai

Trầm Vân