Ngày mai bỏ rượu!

Đoàn Xuân Thu

ngay mai bo ruou 01
Bảo Huân.

Ông bà mình nói quả không sai: Nhàn cư vi bất thiện! Nói thiệt tình tui cũng không nhàn lắm đâu. Nghĩa là không phải ở không toàn thời mà còn đi làm toàn thời tuần 40 tiếng, dù đã đủ tuổi về hưu cũng khá lâu rồi.

Rồi cũng nghe mấy huynh trưởng giảng rằng: “Dân Úc bây giờ nhờ ăn uống đầy đủ phủ phê cộng với nền y học tân tiến nên tuổi thọ trung bình ai cũng trên 80 hết ráo!”

Mà 65 tuổi được quyền về nhà nằm chơi hè chớ không nằm chờ chết! Ông nào có ‘lan can’ chút đỉnh với cuộc đời lính tráng thì không cần tới 65 chỉ tới 60 là một mai một trúc một cần câu rồi cứ ăn tiền hưu trí mà sống tới 15, 20 năm nữa thì ai mà nuôi cho nổi?

Ngân sách nợ đầm đìa, mà dân số lại lão hóa, già chỉ cà nhỏng chống xâm lăng thì trước sau thì nước Úc cũng tuyên bố băng rấp (bankrupt) khánh tận cho mà coi.

ngay mai bo ruou 03Bộ trưởng Ngân Khố, Bộ trưởng Tài Chánh nằm gác chân lên  trán, rán mà kiếm cách thoát hiểm mưu sinh.

Vậy là cấm không cho công ty hãng xưởng thấy già mà bĩu môi chê rậm rề hết xí quách rồi không mướn.

Hai là tới tuổi hưu mà còn chịu cực khổ đi cày thì được giảm thuế một năm tới 5000 đô. Chánh phủ giữ đó chờ mấy ổng chánh thức về vườn 100% thì đưa lại cho mấy cụ ăn chơi rồi chết! Hết.

Tui nghe giảm thuế (tiền mình chứ ai vô nữa) đóng thuế ít lại là tui ham cày hè.

Phần con vợ tui cũng dạy bảo rằng: ‘Nghỉ làm một năm là anh xuống dốc đời cái rụp cho coi. Vì ở không đi vô đi ra, cãi lộn với vợ, riết đâm khùng còn mau chết hơn là đi làm nữa đó!”

Nghe lời em yêu nói tui lại tiếp tục cày. Nhưng cày hoài cũng bị xì trét (stress), áp lực công việc chớ.

(Đời tui hỏng có đủ thông minh để làm thầy đời ai hết, từ con vợ tới bạn bè đều khoái làm thầy đời tui; vì nói là tui nghe và làm theo răm rắp vậy)

Mấy thằng bạn nhậu tui dạy đời: Thấy ông cũng có khiếu hài hước, thôi viết văn viết báo đi. Một là có chút đỉnh tiền còm nhuận bút, hùn vô bàn nhậu; nhậu chực để tụi nó trả tiền hoài tụi nó buồn.

Hai là có bài đăng báo cũng có chút danh phận thì tụi nó chơi bời bù khú với tui sẽ được thơm lây!

Tưởng thiệt, tui bèn xả xì trét bằng viết văn gởi báo. Mà sáng tác, tức hư cấu, viết văn, viết báo là phải nói láo. Nói láo riết thành cố tật. Mà đã là tật, không phải bịnh, rồi thì khỏi chữa.

Rồi nói láo ngay cả trên bàn nhậu, đặt chuyện cho vui thôi chớ chuyện thiệt đã nói hết ráo rồi còn chuyện gì mới đâu để nói?

Bà xã của thằng bạn nhậu tui có lần phán rằng: “Mấy ông xúm lại nhậu có một chuyện… mà nói đi nói lại, kể tới kể lui tới cả trăm lần, nghe không chán sao?”

“Ôi phụ nữ làm gì mà biết một trời tâm sự của mấy ông nhậu đâu nè?”

Chữ rằng: “Rượu vô lời ra!” Uống là phải nói cho hả hơi rượu. Chớ nhậu mà cứ im như hến thì rất mau say, tan hàng về sớm chủ quán rượu nó tất có hỏng vui vì rượu bán ít, tiền thu vào hỏng có bao nhiêu thì làm sao mà sống chớ?

Do đó, lâu lâu thấy bàn rượu im ắng là chủ quán đang ngồi sau quầy tính tiền, bưng ly rượu của nó chạy ra, cụng ly xin chúc mừng mấy anh cho dù mình không có gì mừng để mà nó chúc hết ráo.

Rồi nghe mấy thằng bạn mất nết của tui về bên Sài Gòn nhậu bia ôm, kể rằng: “Má mì đâu có trả lương; chỉ cho mấy em ăn huê hồng trên số lon bia khách uống mà thôi!”

Chính vì vậy mới hớp cạn nửa lon hè là em đã khui cái bốp, lon khác. Còn lon của chính em thì em len lén đổ xuống đất, ướt nhẹp hè; nhưng đâu có ai để ý. Xỉn hết ráo rồi đường đi còn không thấy, cụng đầu vô hai hỏa diệm sơn của em còn chưa thấy; huống gì cái chuyện thấy em hoang phí đổ bia lon xuống đất cho trùn, cho dế nó cũng được dịp may mà say… quắc cần câu.

Bên Úc nầy đây thì ai tui hỏng biết, nghe nói cũng có bia ôm nhưng tình thiệt tui chưa có dịp đi lần nào. Mà cũng không dám hỏi đường đi nước bước của dân chơi mát trời ông địa Footscray; vì sợ biết rồi, cầm lòng không đậu lò mò tới đó.

Nhậu xong về nhà, trên áo quần còn thoang thoảng mùi nước hoa là… cha tui cũng chết!

Phần bàn nhậu có rôm rả hay không là nhờ nói qua nói lại, hỏng hại gì đến cảm xúc của bạn bè thì cứ thoải mái ‘vô tư… lự’ đi nhe đồng nghiệp báo… đời.

Giữa nói láo và nói thật tui khoái nói láo hơn. Vì chữ cũng có câu rằng: Lời thật mất lòng. “Thẳng mực Tàu đau lòng gỗ!” Ông bà mình dạy vậy tui làm sao dám cãi.

ngay mai bo ruou 02Phần cũng có kinh nghiệm thương đau vầy nè: Một hôm em yêu của tui yểu điệu đứng soi mình trước kiếng rồi nói: “Lóng rày em xổ sữa, mập ú nu hè!”

Tui bèn nói thiệt: “Già như vậy mà mắt em còn tỏ lắm đó!”

Tưởng lời khen thành thật phát xuất từ đáy lòng sẽ làm em vui ba tháng. Ai dè ba tháng em làm mặt ngầu, không mở miệng nói một câu, làm tui rầu hết sức!

Em hỏng nói, thì tui làm sao nói? Lâu quá tui quên hết chữ nghĩa, câm luôn thì báo.

Vậy mà mấy thằng bạn nhậu cũng tui lại bảo tui thiệt là may mắn! Con vợ có tính hay giận lẫy, không chịu mở miệng ra nói một lời nào suốt ba tháng trời dài đăng đẳng như vậy quả là khó kiếm…

Còn con vợ tui, trời ơi, một ngày nghe em nói, nói miết… tui cứ tưởng ba thu, tức ba năm; chớ không phải ba tuần trăng mọc rồi lặn như ông đâu! Xin chúc mừng! “Congratulation!” Vô đi!

Tôn chỉ đối với bằng hữu chi giao vậy đó. Nói láo không hại ai mà làm cho họ vui là cứ nói; nên tụi nó mới khoái; mới rủ rê đi nhậu hoài hè; vui hết biết vậy đó!

Tui lại có tánh quảng giao nghĩa là giao thiệp rộng, Tí, Tèo giàu nghèo tui đều chơi hết ráo không kén cá chọn canh gì cho nó mệt.

Cho dù bạn bè học cao; tui học thấp; bạn bè thông mình đĩnh ngộ; còn tui vừa ngu vừa xấu nhưng chả có gì đáng phải bận tâm mà so đo chi cho nó mệt!

Cái tánh nản nhứt trong đời là so đo, ganh tị, khoe khoang nhà mầy lớn nhà mầy cao sao bằng nhà tao?

Nhà nó lớn nhà nó cao thì nó tự hào kệ nó chớ. Mình có đem nhà nó đi thế chấp ngân hàng để lấy tiền đi chơi bời gái gú gì đâu nè?

Còn về cái trí! Mình không được thông mình là do di truyền, do biến đổi ‘gien’ gì đó mà cũng do làm biếng, hỏng chịu học hành gì hết trơn hết trọi.

Trộm nghĩ là ông Trời cho trí mình bao nhiêu mình xài bấy nhiêu. Vậy mà tui xài chưa có hết thì đòi hỏi thêm để làm cái gì hè?

Trong chữ con người, tui 70% nghiêng về con; chỉ còn 30% nghiêng về người.

70% nghiêng về con là đói ăn; khát uống; lạnh mặc áo, nóng ở trần; buồn đi nhậu vậy thôi. Sống đơn giản như đang giỡn! Vậy mà vui!

Chớ đời mà! Cao nhân tắc hữu cao nhân trị! Mình giỏi có người giỏi hơn. Thế nên đừng có bày đặt cái chuyện nổ tưng bừng, nổ mù trời tối đất, nổ như đẻ ở Trảng Bom chỉ tổ làm cho chúng ghét. Mà chúng ghét sau lưng mình nó rủa xả, mướn thầy Ấn Độ trù yếm mình thì trước sau mình cũng chết! Chết chắc, nên tui sợ lắm!

Rồi tam nhân đồng hành ắt ngã bản sư yên – Ba người cùng đi ắt có một người là thầy ta. Với tui thì ba người cùng đi thì hai thằng đó ắt hẳn là thầy tui rồi. Tui làm học trò để kính cẩn nghe lời chỉ đại của hai đứa nó là ‘phẻ’, khỏi cần so đo ganh tị mà chi?!

***

Chieu nho di nhau 03Tui nói cái nầy hỏng phải để khoe khoang với bà con nhe! Tui có cái tánh rất tốt là: Trong lúc rượu vô lời ra, ai cũng tranh nhau nói đến sùi bọt mồm, bọt mép thì tui chỉ lo gắp mồi và chiêu luôn vài hớp, luôn thủ khẩu như bình dù cũng ngứa miệng muốn chết! Tui luôn luôn lắng nghe, dẫu lâu lâu… mới hiểu!

Nên mấy thằng bạn nhậu của tui cứ tưởng bở: tụi nó là những diễn giả tài ba.

Nhưng thú thiệt thiển ý của tui là: Không có giọt rượu nào là có kẻ dại, người khôn nhưng khi đã túy lúy càn khôn rồi… là đứa nào cũng ‘ngu’ đồng hạng!

Nên có chuyện rằng: Ba anh chàng nhậu say, loạng choạng đi giữa trời đất lăn quay. “Chà, chúng ta lạc vào nghĩa trang rồi! Nhìn kìa, đằng kia có một tấm bia. Xem nào, ồ, ông này thọ gớm nhỉ, những 105 tuổi!” “Thế à? Lão tên gì đấy?” “Phan Thiết!”

Trong mỗi chúng ta đều có một thiên tài đang ngủ, chỉ có điều trong tui càng ngày anh ta ngủ càng say! “Nhìn lên chắc không bằng ai, nhìn xuống không còn ai… thì tui mới sợ!”

Tuy con vợ tui nó hăm hoài: “Em chán tối nào cũng ôm cái hũ hèm!” Tui nói: “Chán đừng ôm!”

Thì em trả treo rằng: “Có một đứa hè! Hỏng ôm nó thì ôm ai bây giờ?”

Tui trả treo lại: “Chớ hồi chưa lấy anh; ngủ em ôm ai?”“Đâu có ôm ai đâu nè! Ngủ một mình!”

“Cha chính chuyên dữ he! Vậy giờ em cũng ngủ đừng ôm đâu có chết thằng Tây nào?”

Tuy vậy, tui cũng sợ em yêu bỏ ‘hũ hèm’ nầy không thèm ôm nữa mà đi ôm thằng khác chắc là tui sẽ… thác!

Hương gây mùi nhớ đã quen; giờ không còn cái mùi đã làm phiền cái lỗ mũi mình bấy nay thì sống buồn lắm?!

Nên tui hứa với em là ngày mai tui bỏ rượu. Rồi ngày mai tới tui vẫn uống ‘ tì tì’! Em nhắc, anh hứa với em rồi mà: “Quân tử nhứt ngôn đi. Chớ đừng nói lời lại nuốt lấy lời. Thì con người ấy ai cầu mà chi?”

“Anh nói ngày mai bỏ rượu chớ đâu phải hứa bữa nay đâu mà em cứ càm ràm!”

He he! Huề! Đâu lại vào đấy! ‘Vũ Như Cẩn’ là ‘Vẫn Như Cũ’! Hi Hi!

Em yêu ngước lên trời, than rằng: “Phần số em lấy nhằm một hũ hèm, một tay sáng xỉn chiều say tối ôm chai mà ngủ. Lại còn làm cái nghề viết báo chuyên nói láo ăn tiền!

Phần số đó quá hẩm hiu! Nếu có kiếp sau em sẽ ở giá! Hu hu!”

đoàn xuân thu.

melbourne