Ngã bảy
Đoàn Xuân Thu
Ngã bảy! anh bỏ đi rồi;
buồn, thương theo cả một trời.
Quê hương!
Ngã bảy: nơi dòng sông chia bảy ngã,
ghe hát về, mùa gặt hái đã ngơi,
tuồng em diễn một thời điên đảo;
tranh giành ngôi báu, giết lẩn nhau,
ba vai vua, còn em vai công chúa
phò mã đâu? chắc chẳng phải là anh?
Câu vọng cổ mượt xanh triền sông Hậu
Chảy xuôi về ra biển nỗi mênh mang
thương nghệ sĩ nghèo, lang thang con nước
lục bình trôi, em lướt thướt trôi theo.
Ba xuất hát, dân hết tiền, nghèo!
em chống ghe, chào đi xứ khác
“Thưa bà con! xin hẹn mùa sau!”
Anh sẽ chờ em, chờ em, mùa sau
tan bóng giậc, dắt nhau về quê cũ.
Trả áo lính, anh giã đời phiêu bạt
trả đào thương, em đóng kiếp vợ hiền.
Câu vọng cổ không còn đem đổi gạo
ru anh, buồn; quên cuộc chiến triền miên.
Nhớ trở lại, đừng theo đời trôi mãi!
anh chờ em, dầu phải đến trăm năm!
Đoàn Xuân Thu
Melbourne