Ngã ba sông.
đoàn xuân thu.
Đất lành, quê, giờ là đất dữ,
cải tạo xong, an phận không xong,
đành phải chịu, nén lòng vượt biển,
đưa con buồn, vàm, ngã ba sông.
Cơm ơn huệ : tép rang mằn mặn,
canh mồng tơi, con nhớ quê nhà,
rưng rưng má, nhai cơm, nhai sạn,
đưa con vào chổ chết đêm nay?!
Vào chổ chết tìm ra chổ sống,
tử biệt buồn hay nổi sanh ly?
thuyền ra biển, trùng trùng biển sóng,
vỗ ngàn sao – dõi mắt con đi.
Đêm ác mộng nhớ ngày năm cũ,
đưa con buồn, vàm, ngã ba sông,
xót má xa con, trời vần vũ,
đêm mịt mùng… má sợ bão giông.
Con chạm đảo, má mừng hết biết;
công an hầm hè, hỏi: “nó đâu?”
“nó vượt biên rồi, giờ đở khổ,
còn thân già …nhốt…cũng chẳng sao”.
Đất quê người biết thân, biết phận,
công danh gì ? con nhận cu li,
cơm hộp xách đi, chiều tắt nắng,
xe lái về trời rạng bình minh.
Tiền con gởi má may áo mới,
giử dùm con tấm áo năm nào,
áo vá vai, nhớ ngày nhịn đói,
cắt rừng thăm, nuôi con… tù đày.
Chiều cuối năm nhớ nhà, nhớ tết,
tép rang mằn mặn, canh mồng tơi,
năm tận, tháng cùng, ngày sắp hết,
lệ chan cơm buồn lắm má ơi!
đoàn xuân thu.
melbourne.