Trôi trong mơ
Phan Văn Thạnh
Chào em về dưới mưa thu
Còn nghe cơn khát mộng du cuối mùa
Gã xà ích đánh xe về cuối dốc lâu rồi,thỉnh thoảng tôi thấy gã đỗ lại bên đường nhìn vào sương khói thở dài. Gã lan man nhớ về phía đầu đời – ừ thì ai trong cõi nhân gian này cũng một lần được làm người, một lần trăng tròn lẻ, đôi mươi đều không tránh khỏi duy nhất một lần nghe buồng tim mình bồi hồi rung động…- Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy – Ngàn năm chưa dễ mấy ai quên (Thế Lữ).
Gã nói khẽ trong gió – cái tên do mình tự nghĩ ra – Hoàng Thị Hậu, giờ này em ra sao rồi ? Thoáng bóng câu qua cửa – cơn mộng mị làm cho “cây sậy” của Pascal vu vơ trong khu vườn chiêm bao – nhớ người,nhớ ảnh,nhớ không gian… – lúc mê man mù lòa, lúc tỉnh như sáo sậu – mộng chán lại buồn – buồn rồi bỗng thấy thú vị khi được nhớ người muôn năm cũ. Phải rồi giá như mọi sự cứ trơn tuột làm gì có cái để hồi tưởng,hoài niệm – cám ơn Hậu – người muôn năm cũ – cám ơn Hậu cho gã được sống trong cơn mê cuồng si, được nếm trải những ngọt ngào mộng mơ đến tận ngàn năm sau còn đi đứng,chạy nhảy trên hai chân. Trong buồng tim còn máu đỏ là còn vẩn vơ suy tưởng về điều gọi là tình đầu của kiếp người.
Hậu bây giờ như một tàn phai, ngoài kia màu hoàng hôn tím ngát, gã nhìn đăm đăm vào ký ức,gã nhận rõ dáng Hậu – cô nữ sinh Gia Long ngày nào đẹp như bài thơ bay bay trong nắng trưa Saigon. Em tan trường về,vành nón lá nghiêng nghiêng. Hàng cây già dọc đường Bà Huyện Thanh Quan,trước cổng chùa Xá Lợi gợi một thời gã dày công làm tượng đứng đợi – giờ đây mỗi lần đi qua gã lại chợt vẳng nghe giai điệu ướt át đến não lòng thư sinh lãng mạn: “hàng cây năm trước anh khắc tên em còn xanh lá cành…”.
Gã trở lại với biển Vũng Tàu, con sóng bạc đầu từ ngàn khơi , từ trăm năm, lũ lượt kéo vào bờ, kéo theo cái thuở ban sơ huyền ảo khiến gã cảm thấy nôn nao đau đáu như máu thịt với nơi này .
Xa lộ Biên Hòa (QL1)ngày ấy thênh thang dẫn vào QL 15 theo lối cũ đánh vòng ngã ba Tam Hiệp bọc doanh trại Mỹ (Long Bình), dẫn ra Vũng Tàu. Chuyến xe cuối chiều nuốt chửng từng cung đường, từ Long Hương Bà Rịa, nhìn xa xa – mờ mờ trạm sóng vi ba dựng tấm lưới khom mình trên đỉnh ngọn Tương Kỳ (núi Lớn VT) như vẫy gọi.
Gã đi với Hậu dài theo Bãi Sau – gió từ trùng khơi thổi phồng hai trái tim, làm bạt đi những lời yêu cho nhau – những lời tình trong như pha lê -“Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất – Anh cho em, kèm với một lá thư – Em không lấy, và tình anh đã mất- Tình đã cho không lấy lại bao giờ.” (Xuân Diệu)
Mặt cát phẳng mịn đón liên tu bất tận những con sóng bạc đầu từ nghìn trùng muôn kiếp,từ những cây mưa xối xả thời nguyên thủy tạo dựng đại dương. Lũ dã tràng li ti cần mẫn xới lên những viên cát hiền lành của ngày cũ – gã tâm sự với Hậu những gì thì chỉ có chúng nó nấp nom lắng nghe làm chứng và mắc cỡ chui tọt vào hang ẩn mình.
Vũng Tàu – khoảng trống và tôi
Gió miên man bóc từng mảng đêm ném vào sâu thẳm
Chỉ còn mỗi âm buồn theo triều sóng kéo ra khơi
Bãi trước, bãi sau
Không gian mòn phai
Khuôn hình hoen ố
Tôi đi trong mộng du
Mặc cho nghìn trùng xanh kéo về bao lớp sóng
Ngày trở lại
Tóc phai màu sương khói
Hai ta
Lạc mất giữa dòng đời
Bài thơ tình năm xưa thả vào biển mặn
Giờ chỉ còn xác chữ
Chìm đáy đại dương
Tôi thấy tôi
Chiếc bóng im lìm trên cát
Gặp lại biển
Vũng Tàu – khoảng trống mênh mang
Gió quạt lời yêu
Trùng khơi nhấp nhô – biển ngàn gào thét
Ta rớt vào chân không tìm em suốt một đời
Phan Văn Thạnh
(Saigon, 29/7/2012)