Bảng tào nguật thệ – Bảo tàng nghệ thuật (*)
Biện Phi Khanh (PK 1968–1975)
Ông mất ngày 1/9/1898, ông Quán Nhạc Vàng để kỷ niệm viết bài tìm hiểu về bức tượng của ông trong link dưới đây:
Quán Nhạc Vàng
Ông Petrus Ký đứng trơ gan tuế nguyệt ở sân sau nhà Chú Hỏa.
Đối diện ông là ông Quách Đàm, với một chiếc giày đã lủng. Hai ông, một Ta một Tàu, lúc sống mỗi người một sự nghiệp, một danh phận; chết rồi thì bình đẳng hơn nhiều: cùng được điều ra đứng gác cổng sau nhà Chú Hỏa.
Lịch sử, coi vậy mà công bằng.
Không biết ai phân công, nhưng chắc cũng phải qua một cuộc họp.
Chú Hỏa ngày xưa giàu nứt đố đổ vách, nhà cửa để lại không biết bao nhiêu mà kể. Nay chẳng biết còn gì quý giá trong tòa nhà ấy, ngoài cái tên mới dài đến mức đọc xong có khi quên mất mình định vào đó làm gì: VIỆN BẢNG TÀO NGUẬT THỆ THỒ PHÁNH HÌNH CHÍ MÔ,
Tên càng dài, nghệ thuật chắc càng sâu.
Tôi ghé tòa nhà này mấy lần. Không hẳn vì những “tác phẩm nghệ thuật” bên trong.
Tôi đứng trước chúng.
Cố cảm.
Cố nghĩ.
Cố rung động cho đúng phép.
Mà lòng vẫn tỉnh queo.
Có lần tôi đứng lâu đến mức bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Hay là nghệ thuật đã xảy ra rồi mà tôi không hay?
Nơi đây người ta cất giữ quá khứ. Lau bụi. Kê ngay ngắn. Rọi đèn. Ghi vài dòng chú thích. Rồi gọi là nghệ thuật.
Có lẽ cứ để đủ lâu, thứ gì cũng thành nghệ thuật.
Ghế cũ. Nghệ thuật.
Đồ bỏ đi. Nghệ thuật.
Một vật không biết dùng làm gì. Nghệ thuật đương đại.
Nếu lại không biết tác giả muốn nói gì thì càng hay.
Nghệ thuật ý niệm.
Còn nếu chẳng ai hiểu gì hết, có khi đó mới là đỉnh cao.
Tôi bắt đầu hiểu.
Muốn thưởng thức nghệ thuật đôi khi không cần hiểu tác phẩm.
Chỉ cần đừng để người khác biết mình không hiểu.
Thành thử thiên hạ gật.
Tôi cũng gật.
Gật một hồi tự nhiên thấy mình có trình độ hẳn lên.
Riêng pho tượng Petrus Ký thì không được vào trong.
Ông phải đứng ngoài sân sau.
Chắc tại ông dễ hiểu quá.
Một con người có tên, có mặt, có cuộc đời, có sách vở, có dấu vết trong lịch sử — rõ ràng như vậy — đem vào trong e rằng không đủ… ý niệm.
Phải để ngoài sân.
Cho có chiều sâu.
Người ta còn giải thích nghệ thuật là cảm xúc, hình thức, kỹ năng, trí tưởng tượng. Nói chung là thứ gì cũng có thể diễn giải.
Tôi nghe xong.
Quay lại nhìn.
Vẫn không cảm được gì.
Có lẽ lỗi tại tôi.
Hoặc cũng có thể tôi đã cảm được một thứ mà tác giả không dự tính:
buồn cười.
Nghệ thuật thời nay đôi khi giống một câu tiếu lâm cao cấp.
Người hiểu thì gật.
Người không hiểu cũng gật.
Người chẳng hiểu gì hết thì gật mạnh nhất.
Kẻo bị phát hiện là thiếu trình độ.
Nhưng thứ duy nhất khiến tôi dừng lại vẫn là pho tượng ông Petrus Ký ngoài sân sau.
Một người của một thời đã qua.
Không bảng điện tử.
Không sắp đặt.
Không ý niệm.
Không một tấm bảng dài ba đoạn giải thích tại sao tôi phải xúc động.
Ông chỉ đứng đó.
Trơ gan cùng tuế nguyệt.
Tự nhiên tôi thấy ông hợp với chỗ này một cách kỳ lạ.
Bên trong người ta đem những thứ bình thường vào viện để biến thành nghệ thuật.
Bên ngoài người ta đem một phần lịch sử ra sân để biến thành… cảnh quan.
Cái nào cao hơn cái nào, tôi không đủ trình độ để biết.
Nên tôi lại gật.
Có khi cái đáng gọi là nghệ thuật nhất trong cả tòa nhà lại đang đứng ngoài cửa.
Còn bên trong, người ta bận giải thích nghệ thuật là gì.
Cảm ơn Ông Quán Nhạc Vàng đã bỏ thời gian, công sức gom nhặt lại những mảnh quá khứ.
Có thứ không nhặt thì sẽ bị quên.
Có thứ được nhặt lên, lau sạch, đặt dưới ánh đèn, viết chú thích thật hay, rồi mọi người đứng quanh trầm ngâm.
Cũng có thứ chẳng cần ai giải thích.
Nó đứng ngoài sân.
Nắng chiếu.
Mưa rơi.
Một trăm năm sau vẫn đứng đó.
Trơ gan cùng tuế nguyệt.
Còn chúng ta đi ngang.
Nhìn.
Gật.
Rồi về.
vksg
(*) Tựa bài do Ban Biên Tập đặt.