Nét thơ ngây của cô bán vé số trên phà Hàm Luông năm nào …

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Xe xuống phà, tài xế cẩn thận kéo cửa kính, chốt cửa xe để số người bán hàng rong lẫn lộn kẻ cắp vặt không quấy rối.

hình minh họa

Một khuôn mặt thật xinh, thơ ngây đầy vẻ mơ mộng của con gái lứa tuổi bẻ gẫy sừng trâu cầm cọc vé số, ịn nguyên vầng trán không một tý tỳ vết của nắng mưa vào khung cửa kính. Cô ra dấu mời mua vé số với anh tài xế. Chớp chớp cặp mắt ngây thơ với đôi mi dài, cô khẩn khoảng mời gọi mãi vẫn không được.

Anh tài xế chơi ác chỉ qua tôi. Thế là cô đi vòng qua đầu xe, lần này ịn cặp má trắng hồng tự nhiên không tý son phấn vào cửa kính, quơ quơ cọc vé số. Tình cờ tay phải cô vịn vào mép cửa kính phía trước cửa xe. Tôi thò tay vào thanh công tắc, xoay chốt để bật cần gạt nước, cái cần gạt nước bật lên, rồi hạ xuống một cách bất thình lình. Cô bé giật mình thảng thốt, tưởng mình đụng phải cái cần gạt nên nó tự động bật lên. Cô thò tay đụng cái cần gạt lần nữa, tôi lại nhanh nhẹn bật công tắc. Lập tức cần gạt nước lại quơ lên và hạ xuống. Như khám phá một điều bí mật lạ kỳ của chiếc xe Toyota 2.0 đời mới, cô gọi mấy cô bạn hàng rong xúm lại xem cô rờ chiếc cần gạt để nó “tự động” (?!) bật lên hạ xuống…

– Mầy rờ thử xem, đụng vô là nó bật lên đó.

Tôi bỗng thấy thật tội nghiệp cái hồn nhiên, ngơ ngác của một thôn nữ xinh đẹp đang ở lứa tuổi lẽ ra còn được đến trường, do mưu sinh phải bám trên phà mà sống. Lòng trắc ẩn khiến tôi hạ cửa kính xuống, để xóa cái khoảng cách giữa một con người và một con người, khác biệt nhau chỉ là người ngồi trên xe máy lạnh và kẻ đứng dựa bên xe mời mua vé số. !

Tác giả mặc áo đen trên phà

– Mua dùm em đi anh, ngày mai là em nghỉ bán rồi.

Sao kỳ vậy ? Tôi hoàn toàn tin tưởng câu nói của em, dù đó là câu nói đầu tiên kể từ những hành động chỉ ra dấu. Sự cố gì đây với cô thôn nữ ?!

Tôi nhẹ nhàng gỡ cọc vé số ra khỏi tay em :

– Sao vậy em, sao lại nghỉ bán …

Em chớp chớp cặp mắt với cặp lông mi dài tự nhiên, rơm rớm nước mắt … nhưng không nói. Tôi cảm giác đó là một câu hỏi nghiêm trọng, chạm phải một điều đau buồn của cô nên đánh trống lãng bằng cách lật tìm các con số trong cọc vé.

– Em lên xe đi, ảnh mua hết vé số cho em

Anh tài xế lại phá tôi, nói một câu đùa.

– Thiệt hả anh ? Mấy anh về đâu ? Em về Mỏ Cày, anh Hai mua dùm em, em khỏi bán buổi chiều, có giang anh về nhà sớm.

Cô bé tin thiệt lời nói, như chụp cái phao nói liền một hơi mừng rỡ. Thế là cô lùi ra cửa sau xe, kéo cửa, còn anh tài xế lại nhanh chóng mở chốt cửa tự động. Trong khoảnh khắc cô bé đã ngồi tọt vào xe. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự kiện xẩy ra. Khi khổng khi không một anh sinh viên tuổi đời non choẹt, vừa mới ra trường, được Giám đốc điều đi chuyến công tác đầu đời, trên nguyên tắc là người ra lệnh cho tài xế, đi đâu, chở gì, người nào, lại bị “mang của nợ” ở đâu phải …xử lý !

Tôi đang lúng túng với cọc vé số trên tay và thêm một “khách mời lơi” thì phà cập bến. Xe được bảo vệ khoát tay bảo lên bờ nhanh để xe sau nối tiếp.

Phà Hàm luông trước khi có cầu

Vậy là người “động lòng” bất ngờ với cọc vé số trên tay, nghĩ nhanh về xấp tiền ứng đi công tác mới lãnh còn nguyên trong bóp. Cô bán vé số vẫn ngồi trên xe, còn anh tài xế vẫn nhấn ga.

Để phá tan cái không khí quá yên tĩnh tôi bắt chuyện để tìm ra cái nguyên do nghỉ bán vào ngày mai của cô.

“Ba đi lính nghĩa quân, hòa bình về đất ông nội làm ruộng và cưới má. Đất vô hợp tác, làm không đủ ăn với bảy miệng ăn nheo nhóc. Năm ngoái ba cuốc phải trái nổ, chảy nhiều máu chở lên bệnh viện Tỉnh thì ba mất. Em đang đi học phải nghỉ phụ má làm vườn, rồi phụ bán rau ngoài chợ, không sống nổi em theo bạn bè lên phà Hàm luông bán vé số, sáng đi chiều tối mịt, hết vé số mới theo xe đò về nhà. Tháng trước có người làm mối, má đành gả em cho Đài loan, ứng tiền trước để trả nợ má vay hôm chị ba bệnh. Em buồn lắm, nhưng biết làm sao ?!.

– Em có người yêu chưa ?

Cầu Hàm luông khánh thành ngày 24.4.2010

Cô tròn xoe cặp mắt, đột ngột với câu hỏi chặn ngang của tôi.

– Dạ chưa, có mấy anh trong xóm theo em miết, nhà còn nghèo hơn nhà em nữa. Má nói, mình nghèo, nó cũng nghèo, lấy nhau rồi làm sao đẻ con làm sao nuôi nổi nó. Má nói phải có một thằng nào có chút đỉnh tiền hay nghề nghiệp, con mới khá hơn má. Cái thằng đó dòm đi dòm lại cũng không có ai, rốt cuộc lại là một thằng ở xứ lạ huơ, lạ hoắc ăn nói xí xô xí xào, mạnh ai nấy hiểu. Vậy mà má cũng đành lòng gã em. Em giận má không muốn về nhà, nhưng nghĩ lại thương cho má, nếu không lấy Đài loan, tiền đâu trả nợ cho má, rồi tiền đâu nuôi mấy em ?!

Tôi thấy cay xé mắt. Con gái xứ dừa đẹp như vậy, hiền như vậy, mà phải đánh đổi cả cuộc đời cho một thứ may rủi, mang thân đến một nơi xa lạ, không một người thân, không một chỗ bám víu, chẳng biết chừng nào mới về thăm gia đình …

Tôi móc hết cọc tiền ứng đưa em khi xuống xe. Em cầm lấy nhưng cũng không đếm, nhìn tôi với cặp mắt như van lơn (?!), như mong mỏi, như chờ đợi, như tìm kiếm một cái phao trong cuộc đời mình …

Ngày mai rồi cuộc đời ấy sẽ đi vào chốn xa xăm thâm thẩm nào em cũng không biết được …!