Nấu bánh đêm đông

Vưu Văn Tâm

Mới rằm tháng chạp, chị Hai đã lo sắm sửa mấy nhánh đào chuẩn bị cho ba ngày tết. Chị nghĩ, mình mua sớm may ra chọn được những cây cành xinh đẹp, ưng ý, chứ chậm chân một chút đôi khi cũng không còn để lựa, để mua. Người Á Đông tha hương sống ở thành phố này cũng đông, ai nấy cũng đón tết Nguyên Đán, thành ra mình phải mau mắn, liền tay.

Đến ngày hăm ba, chị ghé siêu thị mua mớ kẹo đậu phộng và nấu thêm nồi chè trôi nước để tiễn chân ông Táo về trời. Theo tích truyện Táo Quân, chị chỉ biết được chuyện tình tay ba ngang trái của mấy ông bà Táo, chứ hổng hề biết ông Táo .. hảo ngọt. Thôi thì cứ theo tập tục ngày xưa, người ta sao mình cứ giống như vậy, thắc mắc làm chi ba cái chuyện xa xôi.

Tết năm nay rơi vào giữa tuần nên chị chọn hai ngày thứ bảy để gói và chủ nhật để nấu vài ba đòn bánh tét. Trước đó, chị cũng gom được mớ lá chuối đông lạnh và đầy đủ đậu, nếp. Thịt ba rọi cũng được ướp tiêu, hành qua đêm để hương vị thêm phần đậm đà, thấm thía. Cái khâu rửa lá, lau lá và cột dây để dành cho ảnh có chuyện làm, cho dù ảnh hổng bao giờ tán thành chuyện chị bày biện tết nhứt, nhất là cái vụ gói bánh đêm đông. Mỗi năm thêm một tuổi, sức khỏe đứa nào cũng tuột dốc. Tết nào cũng vậy, cứ sau cái màn gói và nấu bánh tét, chị đều ngã bệnh tới hai, ba ngày. Ảnh nghĩ, mình xa quê đã mấy chục năm, tết Nguyên Đán chỉ còn là dư âm những tháng ngày yêu dấu cũ và chìm sâu trong tâm tưởng. Tết năm nào cũng chợt về giữa mùa đông buốt giá, khoảng cách địa lý mênh mông thì làm sao mà có tết !

Ngó mấy cánh đào lấm tấm mớ nụ hồng đang cợt cười trong tiết đông và cành xanh thêm lá mới, lòng chị Hai dâng lên một niềm dạt dào xúc cảm. Xuân năm nào có nhau, cùng chung ly rượu nồng. Những ngày ấu thơ đầm ấm trong gia đình giờ đã xa xưa như cổ tích. Ba chị đã khuất núi, má ngót nghét tuổi chín mươi. Mấy mùa tết đi qua, chị chưa có dịp về thăm nhà, thăm má. Con dịch vật quái ác là bức tường ngăn trở những thâm tình ruột thịt. Nỗi niềm nhớ thương dâng trào khiến chị không cầm được nước mắt, dù nồi bánh tét được nấu bằng cái nồi điện khổng lồ chứ đâu phải vì khói bếp hay củi tươi. Chị nhớ nhà, nhớ má và nhớ luôn vùng cao nguyên bụi mù, đất đỏ.

Vớt ra hai chục đòn bánh tét còn đang bốc khói, chị Hai nghe lòng mình nhẹ tênh và thấy được an ủi được ít nhiều. Bánh gói mỗi năm được thêm phần tròn trĩnh và đẹp đẽ, khéo léo hơn. Dù cách xa quê nhà cả chục ngàn cây số, dù không có tết, dù cho tiết đông buốt giá, chị cũng cố gắng tạo ra chút không khí ngày xuân cho thêm ấm cửa, vui nhà.

Còn nghe đâu đó tiếng pháo nổ giòn tan, tiếng quết bánh phồng nhà ai đang rộn rã, tiếng nói cười chúc tụng một năm mới an khang, phúc lộc. Những ngày tết xưa đã theo thời gian lùi vào dĩ vãng, chị Hai bùi ngùi lau nước mắt, ngày xuân có về nữa không trên một quê hương đã quá nhiều bất hạnh.

25.01.2022