NẮNG SÀI GÒN

Trầm Vân

Ngẩn ngơ giọt nắng Sài Gòn

Đưa chân em bước môi son em về

Phố nghiêng một chút tinh si

Vòng vèo qua tuổi xuân thì em đang

Ngẩn ngơ giọt nắng dịu dàng

Nhẹ đưa từng cánh cúc vàng lung linh

Tiếng chim hót khúc bình minh

Đánh rơi tiếng hát lời tình phiêu du

Ngẩn ngơ nắng rớt vào thu

Cho tình ai mãi ở tù làn môi

Nhớ thương trú trọ nụ cười

Lá vàng từng chiếc nhẹ rơi êm đềm

Hồng Đa Kao đỏ Thủ Thiêm

Nắng Sài Gòn thắp nhớ lên miệt mài

Mơ làn môi đỏ mắt nai

Em về nhịp bước khoan thai mơ màng

Nắng Sài Gòn gió thênh thang

Nhẹ nhàng ve vuốt vai ngoan tóc thề

Buồn giăng từ độ em đi

Con đường góc phố thương ghì nhớ mong

Đường Duy Tân mỏi mòn trông

Chiều qua Lê Lợi khép vòng nhớ thương

Mưa rơi mòn gót tha phương

Có buồn nhớ nắng Sài Gòn xa xa ?

Áo em nghiêng lượn đôi tà

Hương còn ngan ngát mượt mà tình quê

Gập ghềnh mấy nhịp cầu tre

Câu thơ tình lượn bên hè đón đưa

Sài Gòn mãi nhớ thương chờ

Em về tóc xõa vào thơ thẩn lòng

Trầm Vân