Năm cũ ngày thơ

Lâm Thụy Phong

Sau Hiệp Định Geneve 1954,  ba tôi được giải ngũ. Ông bà nội gọi ba tôi về quản lý khách sạn ở Hà Tiên. Ba anh em chúng tôi về quê nội.

Nhà nội là tiệm bán đồi mồi,  trên chợ,  đường Tham Tướng Sanh.
Khách sạn mang tên ông tôi là một trong ba khách sạn lúc đó ở Hà Tiên. Nhìn ra biển,  bên kia là núi Tô Châu xanh rì,  không cao lắm. Ở cuối chân núi có đền thờ cá ông,  mỗi năm cúng bái rất linh đình để cầu xin ” Ông ” bảo vệ ngư dân đi biển.
Bà nội không nói tên núi Tô Châu, dạy chúng tôi kêu là Tô Chu, chỉ vì ông cố tên Châu.

Ngọn núi Tô Châu – Hà Tiên

Bà nội dốt “cán cuốc “như “chuyên tu “vì thời đó ” con gái đi học chỉ để viết thơ cho trai “. Nhưng bà không ngu như “tại chức “.  Chuyện kinh doanh một tay bà lo, tiền trả cho thợ làm đồi mồi tên gì, ngày nào, bao nhiêu, bà đều ghi rõ ràng trong cuốn sổ nhỏ. Tôi chỉ thấy những gạch ngang, gạch chéo, gạch đứng vv và vv . Cho đến bây giờ, theo tôi đoán, một gạch là nhứt, hai gạch là nhị, ba gạch là tam, và gạch một đống là một đống tiền gạch trong sổ. 

Chưa hết, theo ba tôi kể, bà nội còn nói nhiều sinh ngữ khác, tiếng Tây rôm rốp. Nhưng thiệt ra là tiếng bồi, chấp làm chi văn phạm cho nó mệt! Miễn Tây hiểu là được rồi, nó chê ” trố se ” (trop cher), nội cười ruồi rất thương mại ngoại giao, kinh tế thị trường: ” pas tré sô! ” ( tres chaud ). Ông Tây cười khoái trá, khen văn chương của bà biết nói láy.

Năm 1945, Nhựt chiếm Đông Dương. Vẫn theo lời ba tôi kể, nội theo lớp hàm thụ, học tại chỗ tiếng Phù Tang phát âm bằng cổ họng! Nhờ tiếp đón ân cần, thêm tài nói tiếng Nhựt ăn Sushi chấm nước mắm ớt pha kiểu Hà Tiên của bà nên việc kinh doanh rất phát đạt.

Trở về khách sạn hai tầng, tổng cộng gồm 18 phòng. Nhìn ra biển là vịnh Xiêm La. Bên phải cửa biển là Pháo Đài với ngọn hải đăng và từ đó có thể kiểm soát tàu bè qua lại.
Tôi chưa tới tuổi đi học, suốt ngày rong chơi đây đó cùng bạn bè đồng trang lứa. Chán chê rồi thì ghé khách sạn kiếm tiền ” bo ” bằng cách bưng nước trà lên phòng cho khách hay làm những chuyện lặt vặt khác khi có yêu cầu. Dư tiền để uống nước đá đậu xanh, đậu đỏ hay đá nhận si rô đủ ba màu.

Tôi nhớ hoài, mỗi tối điện cúp vào lúc 20 giờ. Cả thành phố chìm vào bóng đêm, nhà nhà thắp sáng bằng đèn cầy, đèn dầu hay đèn ” măng-xông “. Ba tôi bắt cái ghế bố lớn trước sân nhà ngủ để hứng gió biển về đêm. Gió nhẹ, thật mát, mang theo mùi muối đặc biệt dễ chịu, quyện vào bóng đêm hương cây rừng núi Tô Châu, sóng nhịp đều kéo vào bờ. Bên kia đường, tấm bảng đúc bằng xi măng cốt sắt chỉ theo hướng bến bắc: Rạch Giá: 89 km – Saigon: 336 km .
Trăng thanh bình treo trên núi Tô Châu, mong manh và quá ngắn!

Hầu như đều đặn mỗi đêm, ông Tiều mù đứng tuổi hành nghề đấm bóp, từ hướng chợ đi xuống khách sạn. Một tay cầm gậy đưa qua đưa lại dò đường,  còn tay kia cầm chuông gõ tiếng thật thanh. Dáng ông cao, ốm, trong bộ đồ Tàu khi trắng khi đen chỉ hai màu, nói chuyện rất nhỏ vừa đủ nghe bằng tiếng Việt lơ lớ, vừa đủ hiểu.
Đợi ông gần tới, ba tôi nói: ” Cù lên phòng số ( ),  có khách đợi “. Ông quay gót, ừ một tiếng nhỏ hơn tiếng chuông của ông, tiến bước về hướng cầu thang để lên từng lầu.
Xin nói thêm, cù hay củ ở Hà Tiên là cậu; hia : anh, chế : chị, ỷ: dì.

Quả thiệt lúc đó trong lòng một đứa con nít như tôi đối với ông,  vừa cảm thương vừa nể phục ông “sáng mắt” hơn rất nhiều người. Làm cách nào ông kiếm ra phòng ?
Giải thích theo khoa học bằng thừa, ai cũng biết. Thôi thì cứ hiểu rằng trời không cho ai tất cả và trời không lấy tất cả của ai. Luật bù trừ!

Hai năm sau, tôi xách cặp theo lớp i tờ, mở màn cho khuôn phép kỷ luật học đường ” tiên học lễ, hậu học văn ” để làm người tử tế.
Đầu năm lớp ba, tôi về Saigon . ” Biệt phái ” đáp an toàn xuống lớp tư vì không đủ tuổi.
Tôi không quên bạn bè ở trường tiểu học Thái Lập Thành ( Hà Tiên ), tôi có bạn mới trong tiểu học Phú Thọ.
Tôi quen dần nếp sống Thủ Đô. Sáng trưa xách cặp trên đường Tôn Thất Hiệp dẫn đến trường.
Và cũng là dịp đầu tiên trong đời tôi khám phá một món ăn “chơi”,  mà mãi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ và không tìm lại được hương vị của ngày xưa.

Mỗi trưa đi học về tới ngả tư đường Tôn Thất Hiệp và Lãnh Binh Thăng, tôi và một hai đứa bạn ghé vào ăn bột chiên của ông Tiều già. Ông luôn đội nón rơm đã rách bìa, một bộ đồ Tàu loang màu không lành lặn.  Gương mặt hiền, kham khổ sạm nắng. Hàm răng phía trước chỉ còn thưa thớt cái còn cái mất,  sứt mẻ,  trừ chiếc bịt vàng là nguyên vẹn.

Gánh bột chiên của ông xập xệ, khắc khổ như con người ông. Những tấm ván vá víu để giữ toàn bộ không nghiêng đổ. Gánh phía trước là một cái chão tròn lớn mặt bằng. Chung quanh đầy chai gia vị: nước tương, dấm, nước ớt.
Dưới gánh là bếp than cháy đỏ.
Gánh phía sau là bột chưa chín, bao bọc bởi một tấm vải trắng đã ngã sang màu ngà. Dưới là thau nước rửa chén, trên mặt óng ánh màng mỡ dưới ánh nắng xuyên qua tàng cây.

Tan trường về, trong bụng bắt đầu sôi nhẹ vì đói, tiền trong túi còn không nhiều để ăn được dĩa bột chiên có thêm trứng hột vịt ( 2 đồng ). Chúng tôi đành chấp nhận ” ăn để sướng “.
Ông Tiều cắt bột ra thành từng miếng nhỏ, vừa đủ để đưa vào miệng không cần cắn.
Bột được đặt  lên chão nóng. Một chút nước màu, một chút nước dấm pha ớt thật lợt. Tay ông khẳng khiu thoăn thoắt trở bột cho vàng đều các mặt rồi xúc vào dĩa nhỏ bằng nhôm, thêm hành lá thơm phức.
Những miếng bột chiên nóng, không quá cứng và cũng không quá nhão,vàng đục nước màu, thơm mùi khét vừa tới, đưa vào miệng vị mặn, chua, ngọt, cay đã làm nước miếng và dịch vị trong bao tử tiết ra.
Chúng tôi chưa bao giờ được ăn cho đã thèm món bột chiên của ngày xưa còn bé.

Vài năm sau, tôi may mắn thi đậu vô Petrus Ký. Có dịp trở lại ngả tư nầy, không thấy ông Tiều già và gánh bột chiên ngày cũ. Hỏi người chung quanh mới hay ông đã mất.
Một cảm giác buồn chạy dài cùng thương tiếc và hoài niệm theo dòng ký ức trong tôi.
Thêm vào đó là niềm ăn năn, hối hận đã chôm chỉa những  miếng bột chiên trên chão khi ông xoay lưng.

Bà nội tôi đã ra người thiên cổ. Ông Tiều mù đấm bóp không còn. Ông Tiều bột chiên cũng đã ra đi. Hoài niệm năm cũ ngày thơ, chỉ là mơ ước được tắm lại lần nữa trên một giòng sông!

Lâm Thụy Phong
PK 1964-1971
TPTV 6 /11/2021