Mùa Xuân Sớm

Vưu Văn Tâm

Tết chưa qua, gió bấc chuyển mùa làm mớ bông mận rụng trắng một khoảng sân trước nhà. Má ngồi têm trầu, rồi ngó mấy chùm lục bình trôi rời rạc khi nước ngập đầy mặt sông. Trong ánh mắt già nua, một niềm hạnh phúc đang dâng lên dào dạt. Tết này vợ chồng con Hai về thăm xứ sở sau nhiều năm bôn ba, phiêu dạt nơi xứ người. Không khí chộn rộn mua sắm mấy ngày cận tết và tiếng ồn ào của đám cháu nội, ngoại chơi rượt bắt tô hồng thêm môi trầu đỏ thắm và gian nhà rộng lớn như ấm áp hơn trong bếp lửa chiều hôm.

Tết đi qua, tháng ba xoài chín sớm. Má vẫn ngồi têm trầu trong cái khung cảnh quen thuộc, mắt ngó ra mặt sông phẳng lặng, êm đềm. Không gian xám ngắt, buổi chiều tím thẫm nỗi chờ mong. Con sông Hậu vẫn miệt mài xuôi chảy, nước ròng nước lớn cứ lần lượt đi về. Vợ chồng con Hai đã thu xếp hành lý về lại nhà sau gần một tháng trời về quê ăn tết và hủ hỉ với má. Công việc còn bộn bề nên tụi nó không thể nán lại lâu hơn. Phút chia tay, hai má con bịn rịn không muốn rời nhau, những dòng nước mắt âm thầm tuôn chảy đã nói thay bao lời đưa tiễn. Chỉ còn chốc lát nữa thôi, hai má con sẽ cách xa hai đầu nỗi nhớ. 

Đầu tháng ba, mùa xuân đến sớm sau nửa năm trời âm u và buốt giá. Đêm ngắn dần, ngày được dài thêm và thăm thẳm như cái tình của con Hai nhớ má. Những giọt nắng sớm mai làm tan mau hơi sương ẩm ướt. Mưa hay sương sao lá cỏ mượt mà. Mấy nụ mầm điểm xanh những nhành cây khô héo, vạn vật bắt đầu khởi sắc sau một mùa đông lạnh lẽo. Ngày tháng vẫn bềnh bồng trôi, bốn mùa đi về như không hẹn mà niềm nhớ thương trong con Hai cứ dài sâu hun hút. 

Sau lần về ăn tết với má nơi quê nhà thì không lâu sau đó, lệnh “lockdown” và đóng cửa biên giới đã ban hành hầu như khắp các nước trên thế giới. Dịch bệnh ác ôn bùng lên làm tê liệt mọi ngành nghề, dân chúng phải ở nhà để mầm bệnh bớt lây lan. Đi lại khó khăn, đường về quê bây giờ sao nghe xa xôi quá ! Những cánh bay uể oải nằm phơi mình trên phi đạo, hứng chịu mưa thu và luôn cả nắng xuân.

Tết năm nay rơi vào những ngày mùa đông vô cùng khắc nghiệt. Tuyết rơi ngày, rơi đêm và phủ trắng một khung trời. Vợ chồng con Hai cũng đón tết như mọi năm và da diết nhớ nhà, nhớ má ở một phương trời xa tăm tắp. Má ơi, tết này bông ô môi có điểm hồng trong gió chướng, vợ chồng thằng Ba có về vui vầy với má trong mấy ngày xuân. Tết nơi đây buồn bã lắm, lặng lẽ đến rồi cũng âm thầm ra đi. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Vì hạnh phúc gia đình và tương lai các con, con Hai đành mang tội bất hiếu với má. Vẫn biết, phụ mẫu tại tiền, bất khả viễn du nhưng hoàn cảnh và cuộc sống bây giờ đã làm đổi thay nhiều thứ. Hy vọng đến tết năm sau, dịch bệnh được đẩy lùi để con Hai còn có cơ hội về quê thăm má. Mẹ già bao năm vẫn thơm lành như xôi nếp mật và ngọt ngào như chuối ba hương. 

Đã bao lần, vợ chồng con Hai ngỏ ý muốn rước má qua bên này cho tuổi già bớt quạnh quẽ, đơn côi. Má không muốn rời xa cái nơi chôn nhau cắt rún, không muốn mả mồ ông bà chịu cảnh khói lạnh, nhang tàn. Nơi mảnh vườn đậm màu xanh này, đâu đó còn in bóng dáng thời con gái thơ ngây, dịu dàng của má. Bao nhiêu trai làng ngỏ lời mà má hỏng ưng. Rồi má lấy chồng nơi xóm dưới, gia đình của ba tuy nghèo khó nhưng tánh tình chơn chất, thiệt thà. Má sanh con gái, rồi con trai và kịp nhìn con Hai, thằng Ba trổ mã. Bao nhiêu kỷ niệm cứ sống lại như một khúc phim đậm đà tình mẫu tử .. Ngoài kia nắng xuân đã lên cao, tiếng chim ríu rít gọi bầy nghe vui tai, đầm ấm. Con Hai vun luống đất nhỏ, trồng vội mấy khóm hoa và hy vọng một ngày mai sáng sủa hơn. Đường xa sẽ không còn ngăn sông cách núi và vợ chồng con Hai cùng mấy cháu ngoại sẽ được về với má cho thỏa bao nỗi chờ mong.

03.03.2021