Mùa thu nức nở tiếng thở dài

Vưu Văn Tâm

Thương mến gửi tặng Trang & Huy và xin được sớt chia nỗi buồn tang quyến ..

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những đọt cây và le lói trên mái ngói đẫm màu rêu, mùa thu đang len về trên xứ sở ôn đới này. Ống khói từ các lò sưởi trên những dãy nhà thấp đang tỏa những sợi khói mỏng mảnh để xua đi hơi lạnh đầu thu mà ngỡ như khói bếp nhà ai đang ấm lửa hay bữa cơm chiều đang nghi ngút khói. Mùa thu nơi đây chỉ có gió lạnh và những cơn mưa bất chợt làm héo úa cành xanh, cây khô trút lá vàng. Từng buổi sáng, buổi chiều, đến và đi như không hẹn. Mặt trời thức muộn, uể oải đi ngủ sớm và để lại nơi này những đìu hiu, quạnh quẽ. Ngày ngắn hơn đêm và vội vã cho đến hết tháng, hết năm.

Nhìn những con đường thuôn ngập xác lá vàng mới hay mùa hạ đã hết và hơi thu đang bàng bạc khắp nhân gian. Gió thu hiu hắt, sương thu lạnh. Những cụm mây trắng không buồn phiêu lưu mà giăng ngang nửa mặt. Trời mùa thu lắm mưa. Những cơn mưa nặng hạt kéo dài ngày này qua ngày khác và dừng lại ở thành phố ven sông này đã vẽ lên một bức tranh xám ngắt và ướt át. Thu đến cho lá vàng rơi, cho nước mưa lê thê ngập lối. Những mảng nước từ trên cao đổ xuống và che phủ tầm nhìn như một bức màn the. Đứng bên này ngó qua bên kia sông đã mịt mờ nhân ảnh, vạn vật như còn đang ngủ say trong hơi lạnh. Bảy dãy núi sừng sững thật gần mà cũng thật xa, khói sương bay lãng đãng như trong những câu chuyện cổ tích.

Ở nơi chốn rất xa, xóm nhà nghèo chỉ có hai mùa mưa nắng. Nơi đó không có mùa thu, không mùa lá rụng mà mưa tháng chín sụt sùi làm lấm lem sách vở. Đám trò nhỏ ướt đẫm trong bộ quần áo mới và bì bõm lội nước mưa đến nửa gối. Ngày đầu năm học, mây vẫn bàng bạc trôi dù gió chưa chuyển sang mùa.

Con đường đến trường dẫn qua mấy dãy phố, cửa tiệm sầm uất. Đất trời còn ẩm hơi sương, phố phường như chưa thức giấc. Đó đây vài ba chiếc áo trắng trên đường đi đến lớp. Đường Phan Đình Phùng quẹo trái đến đường Cao Thắng, đi ngang rạp Capitol với mấy tấm panneau sặc sỡ rồi rẽ qua Hồng Thập Tự với hàng cây dầu thẳng tắp. Hoa dầu rơi ngập lối. Cái thú của trẻ nhỏ tung những cánh hoa dầu lên cao và ngóng theo những vòng xoay vui mắt cho đến khi cánh hoa chạm xuống mặt đất. Trò chơi con nít đã thu ngắn lại con đường đến trường mỗi ngày hai lượt. Bảy năm học cũng trôi nhanh theo tuổi nhỏ. Phượng tàn, phượng nở, tiếng ve kêu ríu rít gọi hè sang. Rồi chốn đó cũng xa, kỷ niệm ngày xưa thôi khép lại.

Bốn mươi mùa thu lặng lẽ trôi nhanh. Ngày tháng vẫn âm thầm đi về. Tuổi thanh xuân đã xa như cái buổi sáng giã biệt Sài-Gòn ở góc đường Nguyễn Tri Phương. Chiếc xe lam nổ máy lạch tạch rồi lăn bánh giữa con phố còn thưa vắng bóng người. Ngoảnh lại đằng sau chỉ còn lại một làn khói mỏng. Mưa không rơi mà sao đôi mắt bỗng nhạt nhòa.

Những sợi tóc xanh theo thời gian đã lấm tấm màu sương khói rồi cũng âm thầm lìa bỏ mái đầu ! Người già như chiếc lá vàng còn sót lại trên cành, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng rụng rơi trên hiên vắng. Dù không hẹn, mùa thu nơi này đang nức nở, lá mùa thu lá chết vàng khô, tiếng thở dài thu ca điệu ru đơn.

05.11.2021

Mời nghe lại Thái Thanh nức nở điệu ru đơn ..

https://youtube.com/watch?v=RkaJSSxxjZ4&feature=share