Mùa thu mưa bay
Vưu Văn Tâm
Tháng năm, hoa phượng nở đỏ thắm sân trường. Tháng năm cuối cùng của bảy năm trung học, mỗi đứa cầm trong tay mảnh bằng ra trường rồi theo từng nhóm tan ra mỗi hướng, từng đứa trôi theo mỗi nẻo đời riêng rẽ. Dù có bịn rịn nhìn nhau nhưng chúng tôi cũng không nói với nhau lời chia tay nào vào giây phút cuối. Lớn lên giữa cái xã hội sáng tối, nào ai biết được phận người. Tuổi đời non nớt, đâu biết được ngày sau sẽ ra sao ? Hai cánh cổng sắt đã khép lại, ngôi trường vẫn sừng sững đó. Tàn phượng vĩ nghiêng che bóng mát bao ngày cũng bùi ngùi ở lại. Hàng me tây rưng rưng trút xuống mặt đường ngàn cánh lá li-ti. Biết bao kỷ niệm của tuổi học trò còn vương vấn đâu đó ở góc sân trường, trước cửa lớp hay lưu luyến nơi sân khu sinh hoạt. Người đi kẻ ở, người ở lại có bao giờ vui, kẻ ra đi lo lắng ngập lòng.
Thời gian vụt đi, cuộc đời rẽ chia ra năm, bảy ngã. Những kỷ niệm chập chùng của một thời tuổi trẻ chợt quên, chợt nhớ. Quãng đời học sinh cũng xa xôi, hun hút ở cái tuổi đã quá ngũ tuần. Mảnh đời lưu lạc từ thuở tóc còn xuân xanh nay đã lần bước vào ngưỡng cửa hoàng hôn của cuộc đời.
38 năm sau, bóng thời gian qua nhanh như một cơn gió vô tình, hờ hững. Ở một nơi thật xa và không phải là chốn cũ, cuộc đời đã rẽ sang một lối khác. Chúng tôi hẹn nhau từ cuối mùa xuân, mãi đến đầu thu mới có duyên gặp lại. Bụi thời gian đã phủ lên cuộc đời mỗi đứa một màu xanh lơ hay xám lạnh. Tóc xưa dẫu có phai phôi hay chỉ còn vài ba trăm sợi nhưng cũng đủ vui vì cuộc tao phùng như một phép lạ, khó mà nghĩ đến ở thời điểm 38 năm về trước, ngày chia tay cuối năm của bậc trung học ..
Cơn bão nhỏ vừa kéo ngang qua xứ này. Bầu trời Cologne xám ngắt và mưa bụi vờn quanh. Berlin ướt át, mây mù giăng che tám hướng và trời thấp thật gần. Người phương xa vẫn được welcome cho dù ông trời đang nổi cơn thịnh nộ và thét gầm giông bão. Chúng tôi đi bên nhau, và nhắc lại chuyện ngày xưa, thuở chập chững chung trường, chung lớp. Ký ức cứ nao nao, lòng dạ sao bồi hồi những vui, buồn lẫn lộn. Nói sao cho hết những câu chuyện ngày thơ. Mấy chục năm dâu biển, được gặp lại nhau là duyên, là phước phần. Đời người có được bao nhiêu lần mười năm. Những chiếc lá trên cành rủ nhau úa vàng khi mùa thu đến và rụng rơi đầy lối. Thoáng chốc mà những sợi tóc xanh đã phai màu theo tuổi tác, những dấu chân chim ngày một rõ nét trên gương mặt đã hằn nét thời gian. Đời người cũng phôi phai theo màu lá. Ai rồi cũng sẽ về với đất, nhưng ít ra chúng tôi cũng được trọn vẹn một niềm vui tao ngộ, dù mưa thu vẫn rơi dài trên xứ lạ.
Ngôi trường xưa đã ấp ôm những hạt mầm xinh xắn để chúng tôi biết yêu thương và quý trọng nhau giữa cuộc sống vội vã, bon chen này. Áo màu danh lợi ngũ sắc đã lặng lẽ bước ra khỏi cuộc hạnh ngộ hữu duyên, và nơi đây chỉ còn lại những tâm tình đen trắng. Ngồi lại bên nhau là mấy đứa học trò còn tha thiết quý yêu những tháng ngày thơ mộng cũ.
Mấy ngày ngắn ngủi có nhau, hình như còn nhiều lắm những tâm tình chưa nói hết. Âu Mỹ xa xôi, thời gian cách mặt mà tình bạn vẫn thật gần. Cái sợi dây tình cảm thiêng liêng quá và không thể mua bán hay đổi chác bởi bạc tiền. Tiễn bạn quay về mà trong lòng còn nấn ná, dòng sông xuôi hoài ra biển rộng nhưng chút phù sa vẫn còn lưu luyến vùng đất xanh gầy. Rượu uống chưa say, rượu phá thành sầu. Trời mùa thu lạnh lẽo và mưa bay nhưng những vòng xe đạp học trò vẫn quay đều trong nắng ấm Sài-Gòn reo vui, rộn rã.
03.10.2019