Mưa tháng năm

Vưu Văn Tâm

mua thang nam 02

Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ ! (*)

Bây giờ không phải là mùa thu. Gần hết tháng năm, mùa xuân đã trôi đi quá nửa. Những cơn mưa nặng hạt cứ thay nhau kéo về trên thành phố thung lũng này. Mưa từ nửa đêm về sáng, mưa từ bình minh cho đến hết hoàng hôn. Mưa kéo dài cả tuần lễ, mang theo nhiều hơi lạnh, lạnh như mùa thu. Mặt trời đi nghỉ mát và để lại dương gian những ngày tháng lê thê với những giọt mưa buồn thiên cổ, buồn như cõi mưa của Đặng Thế Phong. Mưa tháng năm như u hoài với những tâm tình chưa nói hết. Nếu lá cỏ không xanh, và buổi chiều đi sớm một chút, chắc thiên hạ sẽ ngỡ mùa thu đang chầm chậm bước về ! Áo ấm của mùa hai mùa thu đông đã được giặt giũ từ hôm tháng tư và cất lên cho mùa sau, nay được mang ra để mặc trở lại. Mùa xuân dỗi hờn, mùa xuân không về nữa !

Sài-Gòn bây giờ đã vào mùa mưa. Tháng năm, học trò chưa kịp bãi trường mà những cơn mưa đầu mùa đã ủ ê ngày ly biệt. Mưa làm buồn thêm cánh phượng hồng ngày trao nhau lưu bút. Ba tháng bãi trường giờ đây không còn buồn bã, sướt mướt như học trò của thế hệ ngày trước nữa. Các em có nhiều điều kiện để liên lạc với nhau trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển gần như hoàn hảo. Thời gian đã thay đổi, và tâm tình của thế hệ các em sau này cũng đã khác.

Có một Sài-Gòn lụa là đẹp tuyệt vời trong cõi nhớ, thuở còn thơ lần bước đến trường. Hàng me tây trên con đường Cộng Hòa đã bao lần thay lá mới. Những chiếc lá nhỏ li ti trải đều trên con đường nhựa phẳng lì. Lá me theo gió nhẹ bay bay nối dài theo những năm trung học. Hai hàng cây dầu trong sân giữ xe đã không còn nữa. Những mái tóc xưa giờ đã phôi phai màu thời gian. Sân trường đã nhạt nhòa màu nắng. Lối cũ đã hẹp dần. Từng lớp học trò đã ra đi, xa quá rồi, mà cũng lâu quá rồi, chúng vẫn chưa có dịp nào về lại trường xưa.

mua thang nam 01

Mưa tháng năm đã nối lại tình bạn thuở nào. Thời gian mấy mươi năm như con đò miệt mài đưa khách sang sông, cứ ngỡ đâu tình đã tàn, duyên đã cạn. Mười hai, mười ba tuổi, mấy trò nhỏ đi tìm lá dương xỉ mà còn hiếm quý hơn cả lá diêu bông. Bạn xưa qua những đổi thay của cuộc đời và những thăng trầm của một kiếp người, giờ đã có được một mái ấm gia đình, bước chân thôi phiêu lãng vì đã tìm được một tình thương.

Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh
Mây ngỏ trời xanh
Chắc gì vui, mưa còn rơi
Bao kiếp sầu ta nguôi (*)

Mưa vẫn rơi trên phố lạ. Mưa vẫn rơi đều trên ngõ cũ. Mưa đã thành sông giữa lòng phố thị. Người ta đang mỗi ngày làm biển dạng cái Sài-Gòn một thuở. Kênh rạch bị lấp gần hết để xây nhà cao. Những hàng cây cổ thụ làm mát xanh đường phố cũng không thể tồn tại trước những bàn tay phá hoại và những cái đầu óc u mê đầy tàu hũ của đám người hợm hĩnh kia ! Sài-Gòn chỉ còn lại cái tên gọi vô cùng nuối tiếc, trong ký ức của người ở lại và trong nổi nhớ vô vàn của người xa xứ.

22.05.2019

(*) Nhạc phẩm Giọt mưa thu của Đặng Thế Phong