Mùa nhớ rưng rưng…
Phan Văn Thạnh
đầy một mùa hè rực cháy
đầy một trời hoa nhuộm đỏ
cứ thế tôi đi giữa những thanh âm tấu khúc râm ran
giữa những trăng tròn lẻ
giữa những nhầm tưởng về một khái niệm mơ hồ tưởng chừng có thật
về câu chuyện tình đầu đời mà ai cũng một lần nếm trải
các em trong như pha lê
tôi đã một lần đi qua lâu rồi
đầy sân trường
những áo tiểu thư như lụa
con đường nào dẫn đến nơi có thầy cô, bạn bè thời niên thiếu
con đường nào thành nỗi nhớ
dưới gầm trời như một miền xanh biêng biếc
còn những cô cậu học trò
là còn những xao xuyến bâng quơ
còn những chân sáo tung tăng
còn những sáng chưa qua, những chiều chưa đến
ruột gan treo trước rốn
vu vơ đón cánh mưa về
hoa nắng thêu trên ngực áo
tình yêu chẳng mang một hình thù nào rõ rệt
cứ thế mong và nhớ
hồn nhiên thanh khiết
trên những đôi tay cặp vở vụng về
đâu biết ngày rồi sẽ trôi qua
rồi sẽ ra sao tương lai hình móc câu dấu chấm ?
con đường dài mải miết
nơi em đi qua
nơi mùa hạ níu em ngồi xuống
chi chít những lời yêu hằn trên lưng áo
cho nhau chữ ký vội
đừng quên nhau nhé
tôi nhìn các em
chợt thương lắm mùa rưng rưng…
Nhìn lại mình U80
Tóc bạc da mồi – mây trôi cuối trời xa !
Phan Văn Thạnh
(Saigon – tháng Hạ 2013)