Mùa Giáng Sinh ngày ấy!

đoàn xuân thu

mua-giang-sinh-ngay-ay-1

Tháng Mười hai lại về! Đường phố Melbourne, (nơi tỵ nạn đời tui, xui làm sao, tấp vào; rồi mắc kẹt mấy mươi năm chưa tìm được đường về quê cũ), đã giăng đèn kết hoa, biểu cảm mùa vui của Giáng Sinh! Mùa bán buôn nhộn nhịp nhất trong năm!

Mùa Giáng Sinh với những món quà dưới gốc cây thông, đèn trong cửa sổ, thiệp Giáng sinh, bữa ăn tối đoàn tụ gia đình, bạn bè thân thiết… với gà Tây đút lò!

Bên Mỹ, bên Canada, tuyết Đông rơi lã chã trắng trời ngoài sân. Bên Úc, đang Hè, nên chỉ có tuyết rơi trên màn ảnh truyền hình… để cho mấy thằng Úc, gốc Ăng Lê, nhớ tới bà cố tổ của mình!

Con nít Úc treo vớ dưới cây thông trong phòng khách. Cháu nội tui, cũng Úc; nhưng Úc vàng mũi tẹt, cũng bắt chước theo… Làm ông Nội của tụi nó là tui, buộc lòng móc xỉa. Hu hu! Hao xu quá!

Lễ Giáng Sinh, không chỉ dành cho hàng tỉ người có đạo Thiên Chúa mà hầu như tất cả mọi người dù tôn giáo có khác, ai cũng đều gửi đến nhau lời chúc “Merry Christmas”! Chúc bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc, khi lái xe qua mặt tui cái vù trên phố thị!

Giáng Sinh có thể là một mùa vui lớn với ai kia; chớ mấy thầy Phú lít của nước Úc lại buồn vì quá ư là bận rộn!

Nhà tù Úc chật chội vì tù nhân đông lúc nhúc; nên vịn vào thời điểm Giáng Sinh để đặc xá, mở cửa xả cảng, thả bớt, (mà không sợ dân nó càm ràm), cho cái đám bán trời không mời thiên lôi nầy được về nhà đoàn tụ gia đình!

Ra tù, ai hỏi sao lâu hỏng thấy cái “bản mặt” hè? Thì trả lời đi “holiday”, (bên Mỹ là “vacation”) mới về!

Đi holiday về và “bộng”… Cần gấp tiền xài; nên ngựa quen đường cũ!

Thằng nào lì lợm và bặm trợn thì vác búa vô mấy cây xăng, mấy tiệm bán rượu về đêm, đe dọa mấy anh Bảy Cà ri Chà đang đứng bán, để gom tiền, thuốc lá và rượu; dông về để ăn “reveillon” với bè đảng cướp.

Thằng nào nhát gan hơn thì rủ thêm một “đồng chí”, ăn cắp một chiếc xe, rồi de “đít” vô, đụng cái rầm, sập “cha” luôn cái cửa cuốn. Nhào vô, hốt đầy vài thùng mắt kiếng, loại đắt tiền (tổng cộng khoảng 300 ngàn đô Úc) như vừa xảy ra ở chợ Footscray nầy đó thôi! Xong dông trước khi lính tới…

Mắt kiếng mùa hè Úc nầy bán chạy lắm! Đem ra chợ Trời thứ Bảy ở Laverton! Bán nửa giá, mua một tặng một, là chúng sẽ có một mùa Giáng Sinh xa hoa như tỉ phú Donald Trump bên Mỹ vậy!

Đám hơi “bị” buồn thứ hai là Bưu điện Úc!

Trước cái thời email, facebook nầy, Giáng Sinh là mùa Bưu điện Úc hốt tiền, ôi vô thiên lủng, vì bán thiệp, bao thơ, tem cho thiên hạ gởi tùm lum tà la chúc mừng “Merry Christmas and Happy New Year”

Giờ thì thiên hạ chỉ chơi e-card, có kèm theo nhạc, bấm con chuột cái cốc là bay cái vù tới em yêu tận phương trời nào, dẫu xa lơ xa lắc, chỉ trong vòng tích tắc!

Ôi người xưa của tui, em Mà rí à (Maria), hằng đã bao năm, tình cũ không rủ cũng nhớ… Mùa Giáng Sinh nào em cũng gởi lời “Merry Christmas” tới tui!

Cuối lời chúc, em không dám đề tên; vì sợ con Sư tử Hà Đông của tui ở nhà biết được là tui sẽ chết tức, chết tối; chết không kịp trối… vàng cây vàng miếng “diếm” ở đâu?

Em chỉ ký bằng ba chữ “XXX” nghĩa là “kiss, kiss và kiss”. “Hun, hun và hun!”

Tui, cũng lén con sư Tử Hà Đông, lịch sự gởi lại em xưa, trên Facebook, là “Merry Christmas” nhưng tới 6 chữ X nghĩa là hun em gấp đôi, tới 6 lần lận!

Bấm chuột gởi xong; soi gương xem dung nhan đó bây giờ ra sao? Thì thấy cái lỗ mũi của tui vẹo đeo, quặt hẳn qua một bên. Ai kêu chú mầy khoái hun cho lắm nhé!

Ôi lại nhớ xưa! Một mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời độ ấy, tui ở đường Hai Bà Trưng gần Nhà thờ Tân Định.

Nói không phải khoe với bà con chớ hồi nhỏ tui rất đẹp trai! Cỡ danh hài Tùng Lâm, vốn ở cuối cái hẻm, từ đường Đinh Công Tráng đâm ra đường Trần Văn Thạch gần rạp chiếu bóng Mô Đẹc, Tân Định.

Nhờ đẹp trai thấy “ớn chè đậu” như thế; nên tui mới bắp non mà nướng lửa lò; đố ai cò được con gà giò đó nhe? Con gà giò, (ghệ nhí), của tui ngày đó là nữ sinh chuyên mặc áo đầm màu hồng, trường Thiên Phước gần nhà thờ Tân Định.

Em học trường đạo tất nhiên là có đạo. Mùa Giáng sinh năm nào tui cũng tò tò, anh tan trường về; anh theo em về… dọc đường Hai Bà Trưng, cà rề cà rà xem người ta bán thiệp Giáng Sinh!

Chắc em cũng tính quen chơi; rồi sau tính “ưng” tui thiệt… Nên em chịu khó cắt nghĩa cho tui ý nghĩa ngày Giáng Sinh như thế nào?

Bởi theo lệ, cưới một người em xóm đạo là mình phải học đạo rồi theo đạo của em!

Thưa bà con tui có cái tật hơi ngồ ngộ, không giống ai, là: thầy cô dạy gì thì tui quên hết ráo. Nhưng mèo (cụt đuôi) hay vợ dạy cái gì là tui luôn ghi nhớ trong lòng… để mà cãi lại!

Hơn nửa thế kỷ rồi đó, mà lời dạy của em xưa về ý nghĩa của mùa Giáng Sinh vẫn còn vang vọng đâu đây.

Ngày ấy, em dắt tui vào sân nhà thờ Tân Định để xem hang đá với máng cỏ, bên trong có tượng Chúa Hài Đồng, tượng Đức Mẹ Maria, chung quanh có những con lừa, tượng Ba Vua và một số thiên thần.

Em cắt nghĩa rằng: “Tại Bethlehem, thuộc tỉnh Judea, nước Do Thái, dưới quyền thống trị của Đế quốc La Mã, Chúa sinh ra đời trong hang đá nơi máng lừa!

Chúa vừa giáng sinh thì xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm còn nhìn thấy. Từ các vùng phía đông xa xôi nay thuộc lãnh thổ Iran và Syria, có Ba vị vua được mặc khải tin rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao dẫn đường để đến được thành Bethelem và mang theo ba món quà quý giá: vàng, trầm hương và mộc dược để bày tỏ sự thành kính của mình.

Đó anh thấy hông? Trên nóc hang đá có treo cái ngôi sao năm cánh đủ màu sắc sáng rực như ngọn hải đăng, dành cho những con chiên còn lạc bầy như anh, biết chỗ để trở về. Vì là con chiên, đi một mình nguy hiểm lắm!

Chúa phán: “Ta sẽ tìm con nào đã mất, dắt về con nào đã bị đuổi, rịt thuốc cho con nào bị gãy, và làm cho con nào đau được mạnh.”

Và em trang trọng thêm rằng: Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Nếu Chúa không đến cứu chúng ta, không người nào có thể tìm được đường về nhà Cha!”

Xong, tui dắt em ra quán cà phê Thu Hương, cách nhà thờ Tân Định chừng mười thước, để em uống chanh rum, có chút rượu rum cho bốc, hầu giữ giọng; vì em đêm nay, trong vai thiên thần, em được ca đoàn trưởng chọn làm lĩnh xướng!

Tui uống cà phê phin đen không đường, ra vẻ là người lớn, đời đắng thế nào cũng không có ngán, lim dim ngồi thả khói thuốc Capstan mù mịt như ống khói tàu!

Em ôn ca từ bằng cách hát nho nhỏ, đủ để tui… và cả quán cùng nghe. “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời/ Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa/ Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng/ Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng/

Đàn hát réo rắt tiếng hát, xướng ca dư âm vang xa/ Đây Chúa Thiên tòa Giáng Sinh vì ta? Người hỡi hãy kịp bước tới, đến xem nơi hang Bethlehem / Ôi Chúa Giáng Sinh khó khăn thấp hèn?

Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn nhân trần/ Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than/ Nơi hang Bethlehem thiên thần xướng ca/ Thiên Chúa vinh danh chúng dân an hòa.

Ngày nay Thiên Chúa giáng sinh ra chốn gian trần/ Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than/ Nơi hang Bethlehem chiên lừa thở hơi/ Tan giá đêm đông ấm thân con người!”

Xong, em còn ngân nga rằng: “Sáng danh Thiên Chúa trên trời! Bình an dưới thế cho người thiện tâm!”

Nhưng vài năm sau mùa Lễ Giáng Sinh êm đềm năm ấy, tui vào lính và lên đường ra mặt trận. Thuộc lực lượng Tổng trừ bị, nên tiểu đoàn lội ra tuốt ngoài Quảng Trị, Thừa Thiên.

Cuộc chiến tranh càng lúc càng ác liệt. Đổ vỡ điêu tàn khắp nơi nơi. Ngay cả những ngôi giáo đường hòa bình, như nhà thờ Đức Mẹ La Vang, cũng cùng chung số phận!

“Con đã qua bao giáo đường đổ nát/ Duy chỉ còn ngơ ngác gác lầu chuông,

Chuông gọi hồn ai? chiều thôi óng ả/ Chúa gục đầu, nhỏ máu, khóc tang thương!”

Rồi tháng Ba gãy súng! Những cuộc di tản chiến thuật liên miên (mà không biết tại làm sao?!) Cuối cùng, tui về lại được Sài Gòn. Về lại cái đất Tân Định, đi lại con đường xưa, giờ trong cơn hoảng hốt!

Tìm em nhưng không còn gặp em được nữa. Em đã theo bố mẹ, anh chị em di tản khỏi Sài Gòn, trên chiếc vận tải cơ C130, từ Phi trường Tân Sơn Nhứt bay thẳng tới Guam, chừng mười ngày trước khi miền Nam sụp đổ. Tui kẹt lại, bị bắt đi tù cải tạo!

Những đêm Giáng Sinh, bụng đói meo, nằm lạnh lẽo trong trại tù, đêm tui lại mơ về ngày cũ!

Tiếng nhạc Jingle Bells rộn rã! Hình ảnh Ông già Nô-en cưỡi xe tuần lộc trên trời, đến nhà, leo qua ống khói để bỏ quà vào những chiếc vớ treo lủng lẳng dưới cây thông Giáng Sinh chợt trở về trong tiềm thức!.

Tui cũng thầm mong ông già Noel ghé qua, hãy bỏ vào chiếc vớ tui treo dưới cành cây Giáng Sinh tưởng tượng trong tù, mối tình tui và em của những  đêm Đông, nồng ấm yêu nhau ngày ấy.

Ra tù, về lại Sài Gòn, ngóng tin hoài từ bên Mỹ, nhưng em vẫn bặt tăm hơi! Nghe nói em đã có chồng. Mà chồng em chắc không bao giờ hài lòng… nếu biết vợ mình đã từng có một thời yêu thằng khác!

Nên vì lẽ đó em muốn chôn chặt tình tui vào mồ chôn dĩ vãng rồi chăng? Thôi phần số mà! Nên tui chẳng trách gì em!

“Nếu biết rằng em đã có chồng! Tui về lấy vợ thế là xong!

Vợ tui không đẹp bằng em lắm! Tui lấy cho tui đỡ lạnh lòng!”

Vâng! Tình tui đã đứt phim theo vận nước… buồn hắt hiu như thế đó!

Nên đã bao mùa Giáng Sinh về, thiên hạ ai vui thì cứ vui… Còn tui, tui buồn thì kệ Tía tui!

 đoàn xuân thu

melbourne

nho-sai-gon-12