Một thoáng mưa sa
Nguyễn Hữu Hiệp
Chạm thoáng bàn tay
lòng đêm khắc khoải
một thoáng môi hồng
gió lộng mưa sa
ôi thoáng làn da
mùa xanh cỏ dại
mơ tiếng em cười
nắng hạ trong ta
môt thoáng hương xưa
hôn đầu trao vội
lá chở mùa vàng
sông chở tình trôi
em ở trong tôi
một ngày thu lạ
nghe hạt mưa chiều
về vôi trên môi
em ở trong tôi
tơ trời mở hội
chiếc lá thu rời
rơi chạm bờ vai
một ánh trăng khuya
nghiêng bờ mây trắng
môt ánh em nhìn
nghiêng đổ hồn đêm
