Một người thầy có ảnh hưởng lớn đến đời tôi, nhưng chưa bao giờ tôi được gặp mặt !

Kinh Bồng (Trần công Bình)

Năm 11 tuổi tôi bị lao phổi. Ba tôi cho tôi nghỉ học một năm để dưỡng bệnh.

Ngoài việc chích, uống thuốc, khám bệnh hàng tháng, tôi đọc và làm theo cuốn sách “Bệnh ho lao” của bác sĩ Nguyễn văn Ngôn. Nội dung cuốn sách chỉ dẫn nhiều mục, nhưng tôi khoái và thực hành nhất là mục nghỉ ngơi và đọc sách.

Thế là tôi có dịp đọc toàn bộ tủ sách gia đình. Sau bốn, năm tháng đắm mình trong các tiểu thuyết, từ chuyện đường rừng của Lan Khai, đến chuyện người hùng của Lê văn Trương, rồi của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, chuyện Hương Rừng Cà Mau của Sơn Nam…tôi chợt phát hiện có một loại sách đặc biệt viết về những kỹ năng cho học tập, làm việc và rèn nhân cách con người. Nhận thấy đây là những cuốn sách sẽ rất hữu ích cho tôi khi bắt đầu đi học trở lại, nên tôi lập kế hoạch đọc.

Đọc những cuốn này, tôi luôn luôn có cây bút chì kề bên, dù đang nằm, chứ không như đọc tiểu thuyết. Đồng thời tôi đọc cẩn thận, gạch dưới, đánh dấu trang những điều cần nhớ để áp dụng.

Hồi ký Nguyễn hiến Lê

Cuốn đầu tiên tôi đọc ngay và đọc rất kỹ là cuốn: “Kim chỉ nam của học sinh”. Cuốn sách bìa màu xanh dương, in hình cây kim chỉ nam của chiếc la bàn làm ấn tượng ngay người đọc. Sau khi đọc cuốn này, tôi đặt nó ngay trước bàn học và tính sẽ phải tham khảo nhiều lần trong cuộc đời học trò. Sách này tác giả xuất bản trước khi tôi sanh ra một năm (1951), nhưng giá trị của nó vẫn còn hơn nửa thế kỷ sau. Tôi thích nhất cách bố cục cuốn sách, ở mỗi chương, tác giả đều có phần tóm tắc, đóng khung lại những điều cần nhớ, viết chỉ 7,8 dòng, nhưng tóm ý chính để người đọc làm theo. Ngày xưa, không có những stick bán ở nhà sách, tôi đã tự cắt những mãnh giấy trắng nhỏ, đánh dấu trang sách có tóm tắc này để sau này tìm lại cho nhanh. (Ghi chú, đánh dấu sách mình đọc kỹ như vậy nên tôi trở nên “ích kỷ trong giữ gìn sách” hồi nào không biết, chẳng bao giờ dám cho ai mượn sách chỉ vì sợ họ làm mất dấu sách mình đã đọc !).

Sách của tác giả gồm hơn trăm quyển, chia ra có thể phân thành 8 loại chính :

1.Văn học- tiểu thuyết

2.Triết học

3.Lịch sử

4.Giáo dục-giáo khoa

5.Chánh trị-kinh tế

6. Gương danh nhân

7.Khảo luận-tùy bút-du ký

8.Tự luyện-học làm người.

Thập niên 50-60, thế hệ chúng tôi ảnh hưởng của cách giáo dục toàn diện, bách khoa theo kiểu mẫu Pháp, do đó, với một tủ sách nhiều thể loại như thế, thực là một kho báu cho tôi. Nó thực sự hấp dẫn để người đọc có một kiến thức “bách khoa toàn thư”, biết trăm thứ chuyện trên đời. Ham mê đọc, hiểu biết, nhưng tuyệt nhiên những năm ở trung học, tôi chẳng có một định hướng cụ thể ra đời làm nghề gì để kiếm sống (?!). Giờ xem lại, người mà tôi, cũng như nhiều người ở thế hệ tôi tôn kính là thầy, hầu như rất ít sách hướng nghiệp ?!

Đọc sách thầy kết quả rất rõ, năm 1969, cùng hai bạn khác trong trường Petrus Ký, đi thi “Đố Vui Để Học” của Đài Truyền Hình Sài Gòn (một kiểu của thi đấu Đường lên đỉnh Olympia bây giờ) đội chúng tôi thắng đậm đội trường Chu Văn An .

Nói để đọc giả không mong đợi thêm, người thầy ấy là học giả Nguyễn hiến Lê, người mà công trình khảo cứu đã được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trao giải văn học nghệ thuật nhưng ông từ chối nhận giải !

Sau năm 1975, có một câu chuyện làm nức lòng giới đọc sách. Học giả Đào duy Anh, người làm ra tự điển Hán-Việt lúc năm 26 tuổi, trong thời gian ở miền Bắc đã đọc và ngưỡng mộ ông Lê nên ngay khi hòa bình lập lại ông đã tìm đến nhà riêng mong được diện kiến. Từ lâu ông Lê vẫn ít tiếp khách, thường ở trên gát yên tĩnh để viết. Ông Anh hỏi thăm hàng xóm, thấy đúng nhà trong cái hẽm, đến trước cửa, thấy cửa đóng, ông hỏi to:

– Ông Lê có nhà không?

Lúc đó, ông Lê từ trên gát đi ra bao lơn, ngó xuống thấy một ông già râu tóc bạc phơ, không thấy quen, không biết là ai nên nói vọng xuống:

– Ông Lê không có nhà.

Học giả Đào duy Anh nghe vậy, quay về.

Câu chuyện ấy cũng làm nức lòng tôi rất nhiều, vừa tò mò, vừa muốn có một hiểu biết để mong học hỏi thêm về nhân cách, cách xử thế của một học giả mà mình kính mộ tự nhận là thầy, nên khi biết nhà sách có phát hành cuốn “Hồi ký Nguyễn hiến Lê” tôi đã vội vàng mua về.

Đọc một mạch cuốn sách ngay trong đêm, tôi thấy bần thần, hơi hụt hẫn, có phần luyến tiếc… Đoạn cuối cuộc đời ông bị cắt đâu mất ?!

Về sau này, khi có mạng internet, tôi được đọc thêm phần bị cắt đó thì thấy không có gì đáng phải bị như vậy, bởi ông chỉ chụp ảnh lại thực trạng xã hội sau năm 1975, dưới ngòi bút, văn phong rất chuẩn mực của một học giả. So với cuốn “Bên thắng cuộc” của Huy Đức mua ở Amazon.com thì tư liệu, tình tiết đâu bằng ?!

Học giả Nguyễn hiến Lê, sống giản dị, chết âm thầm; nhưng sự nghiệp khảo cứu, văn chương của ông để lại cho hậu thế thật đồ sộ, xứng đáng là người thầy cho rất nhiều thế hệ.

Mộ học giả Nguyễn hiến Lê ở chùa Phước Ân, Lai vung, Đồng Tháp