Một người Cô, một người Thầy
Lê Văn Hưng
Nhiều thế hệ học trò trường Petrus Ký đã được hân hạnh nếm mùi học với “Nhất Khả, nhì Hương…”, tôi là một trong những đứa học trò có “diễm phúc“ đó !
Tôi vào học ở Petrus Ký đêm do một sự tình cờ, tôi được học ở trường từ năm 1969 đến 1974.
Trong 5 năm học ở Petrus Ký, những người thầy cô mà tôi học thì Cô Thiên Hương là một kỷ niệm không bao giờ quên.
Năm đó là năm đệ Tam hay đệ Nhị, (1971 hay 1972) lớp tôi đã lên lầu học, dãy lớp nằm gần bên nhà để xe đạp và về phía cuối hành lang, (không phải về phía gần phòng giáo sư). Học lớp đêm trời tối nên ít có dịp nhìn hàng cây dầu để mơ mộng vì ban đêm bên ngoài tối thui; Tuy vậy học trò vẫn đôi khi lơ đãng, nói chuyện, chọc phá nhau trong lớp, nhất là xóm nhà lá ở cuối lớp càng ồn ào hơn.
Một buổi tối, tôi vẫn còn nhớ rõ như mới ngày hôm qua, đám nhà lá ở cuối lớp ăn vụng đậu phọng ran trong giờ Cô Hương, không hiểu ăn rồi vất vỏ đậu phọng thế nào mà Cô nhìn thấy được, Cô nỗi tam bành lên Cô mắng luôn : “Mấy đứa ăn vụng đó sao không lượm mấy cái vỏ, mấy cái bả ăn luôn đi …” Cô đang nỗi giận nên giọng Cô lên cao khi Cô hét lên !
Tôi là trưởng lớp xanh mặt luôn, tuy là cô không lôi đầu tôi ra mắng, cả lớp im re không dám hó hé vì thấy cô nỗi giận.
Cả lớp cuối mặt nhìn xuống gầm bàn… nếu độn thổ được chắc cả lớp đã độn thổ mất rồi ! Có lẽ trong đám “nhất học trò, nhì mới đến quỷ ma” đứa nào cũng nghĩ thầm “Bà Thiên lôi .. hó hé bã búa cho một búa …” Từ đêm đó cả lớp mới thấm thía thế nào là “nỗi trận lôi đình” !
Hơn 40 năm sau tôi cũng đi vào con đường bụi phấn, mấy năm gần đây năm nào tôi cũng có một vài cơn “nỗi trận lôi đình” mắng học trò như Cô Hương ngày đó.
Học trò của tôi, một phần là học trò lớp Đệ Tam, một phần là học trò hai năm sau tú tài. Nhớ lại Cô Hương và nhìn đám học trò Đệ Tam, tôi mới nhận ra rằng 15, 16 tuổi vẫn còn là con nít !
Petrus Ký đêm, buổi tối học trò vào lớp từ 5 giờ 30 chiều, đâu đã ăn uống gì, thì đến 9 – 10 giờ đêm là kiến bò bụng rồi mà “Có thực mới vực được đạo” !
Có đứng trên bảng mới hiểu được vì sao Cô Hương nỗi trận lôi đình mắng cả lớp ngày đó, Cô mắng là vì cái tội không chăm chú để ý bài Cô đang giảng trên bảng. Thầy Cô luôn luôn nhìn xa và thấy rõ rằng đám học trò, vẫn còn con nít nầy, sẽ phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn nhất là vấn để đi quân dịch ở ngay trước mắt, thi rớt hay ở lại lớp một năm là nguy hiểm cho cả đời.
Cô Thiên Hương ở trên cao nhìn xuống chắc sẽ tha lỗi cho tôi vì những bài học về môn sử địa ngày đó tôi đã quên hết !
Nhưng có một bài học mà càng ngày tôi càng thấm thía là khi học thì phải nghe, phải nhìn với tất cả sự chú tâm của mình vì đây là một cách để bày tỏ sự kính trọng đối với người đang giảng bài, không có gì khó chịu hơn khi phải giảng bài trong lúc học trò lơ đênh làm chuyện khác.
Cuối cùng thì những bài học mà tôi vẫn còn nhớ chính là những bài học về cách cư sử, cách sống qua những người Thầy người Cô ở trường.
Ngày hôm nay mỗi lần bước vào lớp, đứng trước bảng giảng bài tôi không bao giờ quên những người Thầy Cô ở Petrus Ký ngày đó.
Trong những người Thầy Cô mà tôi nhớ nhất thì Thầy Tạ Ký và Cô Thiên Hương là tôi nhớ rõ nhất vì những đêm Thầy Cô nỗi trận lôi đình mắng cả lớp.
Paris mùa Giáng Sinh 2020
Lê Văn Hưng
12B12 Petrus Ký đêm 1969 – 1974