Một người bạn Petrus Ký

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

hình minh họa

Tôi học chung TXĐ trong 5 năm từ đệ Thất đến đệ Tứ ở Petrus Ký, sau đó lại học chung nhau ở đệ Nhất trường Văn Học. Đó là một người học cực  giỏi trong các học trò giỏi của Petrus Ký. Nhờ vậy mà biết  vài mẫu chuyện đời lý thú mà tôi sẽ kể hầu bạn sau đây về Đ.

Đ bằng tuổi tôi, người cao lớn, gương mặt xương xương, góc cạnh, đầy tự tin, kinh nghiệm cuộc đời sớm hơn cái tuổi của trẻ thơ. Thuở đi học trong khi chúng tôi chỉ được ba mẹ cho đi xe đạp, sau đó là xe mobilette, velo solex thì Đ đã chạy SS 50 loại xe hình thù như khẩu súng lục, những năm 1968 là xe thời thượng của “dân chơi” ! Đ ngồi ở dãy bàn cuối lớp vì to cao, nhưng nơi đó chính là “xóm nhà lá”. Năm đệ Tứ, những sách hình PlayBoy thuở đó là sách cấm trong trường học, nhưng nhiều tiếng xù xì truyền miệng trong lớp là anh ta đã có trong cặp,  giấu trong học bàn chuyền nhau xem. Tôi là loại học trò ngoan, được cử làm trưởng lớp nên dù nghe nói chuyện này, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ chú ý và tò mò hỏi Đ về những quyển sách cấm ấy. Nhưng, điều bất ngờ  đối với tôi là gần cuối năm học, Đ lại tặng tôi một sấp hình  khỏa thân phụ nữ nhưng là hình  vẻ. Tôi rất ngạc nhiên về việc này, Đ giải thích:

– Tại tao thấy mầy vẽ đẹp.

Thực sự tôi được hạng nhất, nhì trong kỳ thi lục cá nguyệt khi học  với thầy Đặng công Hầu, nhưng hình vẻ chỉ là tĩnh vật hoặc phong cảnh. Việc tặng tranh vẻ của Đ làm tôi có nhiều suy nghĩ về cảm tình của Đ đối với tôi, đồng thời lại  làm tôi có một cái nhìn khác  về vẻ  đẹp khỏa thân.

Trong năm học,  tôi và Đ bắt đầu thân nhau từ khi chúng tôi được trường cử đi thi đấu “Đố Vui Để Học”. Năm đó Tổ thi đấu chính thức của chúng tôi gồm ba trò: tôi, Trưởng Lớp-Phó Khối Học Tập của Trường, Đ và PHC. Đ là một tay giỏi sinh ngữ pháp văn cực kỳ. Năm đệ Tứ Đ đã làm toán bằng các cuốn sách toán tiếng Pháp. Chúng tôi thắng đội Chu Văn An một cách vẻ vang. Kể từ sau cuộc  thi đấu, tôi bắt đầu học theo cách học của Đ.

Sau năm đệ Tứ, cả ba người trong đội thi đấu đều học nhảy lớp đệ Tam. Tôi và Đ học chung lớp Toán Lý Hóa luyện thi Tú Tài 1 ở trường tư HĐ. Một câu chuyện nho nhỏ về mối quan hệ của chủ trường và học trò. Chủ trường treo giá sẽ thưởng cho học sinh nào đỗ cao: hạng ưu là 3 triệu, hạng bình là 1,5 triệu. Trong năm học chúng tôi thích và đánh giá cao thầy dạy môn Hình học, Đại số, nhưng môn Lý hóa thì không tốt. Kết quả kỳ thi Tú Tài 1 (dù học nhảy bỏ đệ Tam), tôi đạt hạng Bình còn Đ hạng ưu. Hai đứa tôi đã bàn nhau lấy tiền thưởng xong sẽ đi luyện thi Tú Tài 2 nơi khác. Nhưng khi đến trường xin nhận tiền thì chủ trường “tăng” (?!) điều kiện là phải đóng tiền học tiếp trường thì mới được nhận thưởng. Bực mình vì cách “bẻ kèo” này, vả lại, các lớp luyện thi lúc đó có nhiều thầy có tên tuổi, học trò tha hồ chọn lựa; Tụi tôi quyết không học tiếp. Đ đã xử lý vấn đề bằng cách vẫn đóng tiền 1,5 triệu cho ba tháng học, mục đích là để nhận 3 triệu tiền thưởng, nhưng sau đó không học. Hắn rốt cuộc còn lời 1,5 triệu. Nhận thức của học trò thuở đó đã biết sự khác biệt giữa chủ trường và thầy dạy rồi.

Năm Đệ Nhất tôi và Đ cùng rủ nhau học ở trường Văn Học do thầy Trần Bích Lan làm hiệu trưởng. Chính thời gian này tôi mới thấy  chuyện giúp đỡ bạn bè một cách tận tình của Đ trong suốt học kỳ. TMH một bạn học Petrus Ký cũng học nhẩy, trong kỳ nghỉ hè bị gẫy chân, vào năm học Đ đưa đón H đi học suốt 4 tháng trường. Nhưng, điều quan trọng là mãi đến cuối niên học, tôi mới biết lý do H bị gẫy chân, điều mà Đ tuyệt nhiên giấu kín cho H. Nguyên do là trong lúc hè, H tham gia biểu tình ở Văn khoa khu trường Cao Đẳng Nông Nghiệp ở đường Cường Để bị Cảnh Sát Dã Chiến bắn phi tiễn gẫy chân. Chính H nói tôi mới biết chứ Đ tuyệt nhiên im lặng mà giúp đỡ bạn bè.

Mùa hè đỏ lửa 1972 Đ bị tổng động viên, anh thi vào trường Sĩ Quan Hải Quân để khỏi đi tác chiến bộ binh. Với sức học của anh, việc vào trường này là không khó. Thời cuộc đưa đẩy, đến ngày 30.4.1975 Đ đang ở trên giang đỉnh nên dễ dàng ra khỏi nước bằng tàu …

Bẳng đứt liên lạc nhau hơn 20 năm, khi Việt Nam và Mỹ nối lại bang giao, Đ trở về thăm nhà trong dịp đám cưới một đứa cháu ở Hốc Môn. Tôi lúc này đang làm Giám Đốc điều hành Trung Tâm Chuyển Tiền Western Union của ngân hàng Á Châu nên đưa Đ về quê nhà tôi ở Gò Công chơi. Hai anh em nói chuyện suốt trên chuyến đi vẫn không dứt được vì nhiều sự kiện quá dồn dập trong cả một thời gian dài. Đã gần hết một đời người rồi còn gì, Đ và tôi đều sắp về hưu. Nhưng ấn tượng mà Đ làm tôi nhớ nhất trong câu chuyện, đó là lúc mới sang Mỹ:

–         Tao chân ướt chân ráo, không quen một ai ở xứ người. Móc hết mấy đồng xu lẽ cuối cùng lần lượt bỏ vào cái thùng điện thoại công cộng bấm hết các số trong sổ tay, mong nghe một tiếng trả lời quen thuộc… Sốt ruột vì đã gần hết xu mà không một nơi nào có thể bám víu. Rốt cuộc cũng có một chỗ, một thằng bạn chịu cho share phòng trong khi chờ việc …! Và, tao đã phải bắt đầu học lại từ đầu …!

Sau chuyến về Việt Nam kỳ đó, cách đây mười mấy năm, Đ không quay trở lại. Chuyện này không chỉ mình Đ, bạn bè trong lớp tôi không phải ai cũng có điều kiện đi đi lại lại Việt nam. Một thằng bạn ở nước ngoài đã nói thẳng, nhưng nói tránh đi bằng từ  Quảng đông học của Tàu Chợ Lớn:

–         Mụ lúi !!!  (*)

(*) No money