Một! Hai! Ba! Dzô!
đoàn xuân thu.
Chuyện rằng: Một con vợ Úc đang tù tí với bạn tình trên giường thì nghe tiếng chồng mình đút chìa vào ổ khóa. “Nằm yên đi! Thằng chả xỉn lắm; không để ý thấy anh nằm trên giường với em đâu!”
Y như kinh! Chồng Úc leo lên giường, híp con mắt rồi hè; tính ngáy ‘o o’ nhưng: “Ủa trong chăn sao lòi ra tới 6 cái bàn chưn hè? Sao kỳ vậy hè? Đúng ra là phải có 4 thôi chớ? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy em yêu?”
“Chắc tại anh xỉn quá nên đếm nhầm. Leo xuống khỏi giường rồi đếm lại coi!”
Chồng Úc tuột xuống, đếm: “Một, hai, ba, bốn! Em yêu của anh bao giờ cũng đúng hết! He he!”
Vâng! Úc đây, nhậu cũng danh trấn giang hồ vậy đó! Vô Liquorland, chuyên bán rượu bia của Úc, ôi thôi tùm lum nhãn hiệu. Rượu vang đỏ, vang trắng, rượu mạnh trong nước, ngoài nước. Từ rượu rẻ tiền cho tới mắc tiền vài ngàn đô một chai rượu đỏ 700 ml cũng có.
Thủ hiến Barry O’Farrell của tiểu bang New South Wales, năm 2014, bị buộc phải từ chức vì nhận quà tặng nhưng quên khai báo, một chai rượu vang đỏ giá sơ sơ chỉ có 3 ngàn đô Úc thôi!
Rượu mắc, uống chắc thơm râu! Vậy mà đối thủ chánh trị nỡ lòng bứt râu, lôi ông xuống, khỏi cái job cũng rất thơm!
(Còn lương cu li của tui, đành nhậu rượu rẻ rề. Vài chục đô một chai rượu mạnh Jack Daniel’s. 15 đô cho một hộp giấy, đựng 4 lít rượu đỏ, cũng say như thường! Tiền mình làm mình nhậu nên hỏng sợ đứa nào bứt râu mình hết ráo!)
Phần bia bọt thì mỗi người Úc nốc hết 74.2 lít năm, xếp hạng 19 trên bảng phong thần. Âu cũng có số má trên chốn giang hồ đó chớ.
Người viết có thằng Úc làm chung uống bia thay nước lã. Khát là khui một lon bia làm cái ót, cạn hết ráo hè.
Bia có ghiền không? Có chớ. Chính vì vậy trong mơ, ta thấy em về; thì Úc trong mơ ta thấy về cả một biển bia.
Bởi có chuyện vầy nè: Hai ông mướn thuyền đi câu. Máy hư, thuyền trôi giạt. Một ông lượm được chiếc đèn thần đang dập dềnh trên con sóng.
Lấy vải áo cọ vào chiếc đèn và quả nhiên ông thần hiện ra. Ông thần nầy đặc biệt khác hơn những ông thần khác là chỉ ban cho một điều ước duy nhứt chớ không phải là ba.
Không cần đắn đo suy nghĩ gì cho lâu lắc “Xin thần hãy biến biển nước mặn nầy thành một biển đầy bia đi!”
Quả nhiên màu nước xanh thẫm của biển mênh mông biến thành màu bia vàng óng ánh. Quá đã. Cả hai cứ múc lên rồi ngồi nhấm nháp.
Nhưng cuối cùng căng thẳng giữa hai đứa nổi lên. Tên còn lại sỉ vả bạn mình: “Thật là một lời ước ngu ngốc! Bây giờ bụng đầy beer, mình biết ‘xì trum’ ở đâu, ngoài ngay tại trong chiếc thuyền nầy hả?”
Con gái Úc cũng uống nhưng nhấm nháp chút rượu mạnh hay chút rượu đỏ lúc hẹn hò ăn tối với anh yêu, cho má thêm hồng để làm duyên chớ ít có say bí tỉ không biết trời trăng gì ráo như mấy đứa con trai Úc đâu.
Nhưng em yêu kêu: Tốp bớt lại mà thằng chả đâu có nghe; nên em đặt ra cái chuyện ngụ ngôn vầy chửi chơi cho hả giận!
Một con heo vào quán rượu gọi một lít bia. Uống xong, hỏi bồi bàn chỗ đi ‘wee wee (tức đi tè)? “Cuối phòng, bên tay trái!”
Một con heo khác vào quán rượu gọi hai lít bia. Uống cạn, bèn hỏi chỗ đi ‘wee wee’ ? “Cuối phòng, bên tay trái!”
Một con heo khác lại đến quán rượu gọi ba lít bia. Uống xong bèn đứng dậy.
“Sao ông không hỏi phòng vệ sinh ở đâu?”
“Không cần! Trên đường về nhà, ta vừa đi vừa ‘wee wee’ cũng được mà!”
Tháng rồi, người viết được một bạn ní mời đi ăn đám gả con cho Tây.
Cô dâu Việt, chàng rể Úc gốc Ý, đi từng bàn cám ơn bậc chú bác đã đến chung vui.
Thằng nhóc nầy không biết phong tục lễ phép bên đàng gái gì ráo. Đứng cạnh chỗ tui ngồi, nó cầm ly bia sóng sánh, lắp bắp vài câu tiếng Việt: “Xin mời tụi bây! Một! Hai! Ba! Dzô!”
Chào hết 40 bàn khách, thằng rể quý nầy gục luôn ngay tại chỗ… Cho mầy hết hỗn hào nhe con!
Thưa mới đây tui có đọc cái tin vịt rất là giựt thịt như vầy: Một nhà khoa học vừa công bố công trình nghiên cứu của mình về bia cho thấy rằng: Trong bia có chứa nhiều hormornes (hóc môn) nữ.
Hậu quả là quý ông anh mình, ai uống bia nhiều sẽ biến thành đàn bà ráo trọi.
Cuộc khảo sát trên 100 quý ông anh mình, mỗi ngày, mỗi người uống 3 lít bia thì sẽ mập ra như con ‘ột’, lập đi lập lại những lời vô nghĩa lý, rất dễ xúc động hay khóc lóc vô cớ, không lái xe được, hay cãi lộn về những điều nhỏ nhặt và không bao giờ chịu mở miệng ra xin lỗi; dù biết chắc rằng mình đã sai!
Hèn chi trong nước mấy quan chức cỡ chóp bu trong nước đang kêu gào thảm thiết là: bà con mình phải ráng đẻ cho đủ hai con. Mấy ông đừng có tối ngày đi uống bia hoài, nam trở thành nữ hết, bổn phận truyền giống chẳng có lo vì uống bia sướng hơn thì dân số sẽ lão hóa, sẽ già đi, không có người thay thế làm việc thì ai đóng thuế để nuôi nhà nước đây hở Trời?
Năm 2016, người Việt Nam mình cạn sạch có 3,8 tỉ lít bia, thành vô địch Đông Nam Á và có số má trên khắp địa cầu.
Hãng thông tấn tầm cỡ thế giới CNN vừa có đi một bài về ‘Bia Hoi’. (Không bỏ dấu, giữ nguyên văn, xin bà con mình đọc là Bia Hơi chớ không phải Bia Hôi!)
Ai cũng biết bia là thức uống có cồn, gas do loài người đã chế ra cách 5 thế kỷ trước Công Nguyên. Từ thuở hồng hoang ấy, bia tràn tới đâu cũng đều được nhiệt liệt hoan hô: “Một! Hai! Ba! Dzô!”
Bia được sản xuất từ lúa mạch và hoa bia (hoa houblon) lên men để chuyển tinh bột thành đường rồi đường thành bia. Hòa thêm nhiều hương liệu khác nhau để thêm ăn khách. Bia, ngon, bổ lắm nhe vì có nhiều vitamin nhóm B và các nguyên tố vi lượng.
Màu vàng sóng sánh bọt của bia, mùi hơi đăng đắng, thơm thơm, đưa lên mũi cách 5cm ngửi, uống nghe cái ót trong cái nắng chiều nhiệt đới thì đã tới mấy ông Trời.
Chiều xuống, đi nhậu ở Việt Nam bây giờ là đi uống bia hơi, trên hè Phố Cổ, Hà Nội: Hàng Bạc, Hàng Mã, Hàng Gỗ,… hay đường Bùi Viện, Phố Tây ở Sài Gòn…
Phe ta, đàn ông có, đàn bà cũng có, Tây cũng như ta, ngồi chen chúc quanh những chiếc bàn nho nhỏ, trên những cái ghế con con: “Một! Hai! Ba! Dzô”, vui hơn Tết tới!
Ôi nhớ xưa! Cái thời XHCH, xếp hàng cả ngày, xách can nhựa đi mua bia hơi mà mấy em mậu dịch viên ăn gian dân nhậu, nhẫn tâm pha thêm nước lã vào… đã qua rồi.
Giờ dừng xe cái két bên lề đường, kêu một vại bia, giá một lít khoảng chừng 70 xu Mỹ, rẻ chán so với Úc nầy đây tới 5, 7 đô; thì ngu sao mà mình không nhậu chớ ? Để mỗi chiều tui chọn một niềm vui!
Dù rẻ, nhưng người uống đông như ruồi nên giờ đây có tới 12 hãng giải khát lớn, nhỏ nhẩy xô vào giành giựt quyết liệt thị trường bia hơi nầy.
Công ty Pasteur Street Brewing Co chuyên sản xuất bia hơi khai trương năm 2015, ăn nên làm ra nên bán qua cả Malaysia, Australia, Hong Kong còn tính xuất qua cả Mỹ, Nhật và Châu Âu vào cuối năm nay.
Rẻ nhưng ngon, nên năm 2016 chiếm được 3 cái huy chương vàng tại Hội thi Asian Beer và huy chương vàng World Beer Cup .
So với thế giới, thu nhập tính trên đầu người của Việt Nam không bằng ai nhưng cái khoảng ăn nhậu chắc cũng không ai bằng mình.
Thống kê cho thấy: nước Cộng Hòa Czech, . thu nhập đầu người 18, 953 đô một năm, sa cạ già trẻ lớn bé nốc hết 142.6 lít, là vô địch nhậu bia.
Nước Mỹ giàu gấp 3, thu nhập đầu người 58,714 đô một năm, nhưng nốc ít hơn, chỉ 75.8 lít , chiếm hạng 17.
Việt Nam mạt, một năm kiếm được chừng 2, 3 ngàn đô mà dám nốc tới 42 lít, chiếm hạng 48. Nghèo mà chịu chơi… cho nó mạt luôn! He he!
Nhưng nói nào ngay bà con lao động, tay làm hàm nhai, không nhìn thấy tương lai cho đất nước, tương lai cho chính bản thân mình, nên dục tửu phá thành sầu, nhậu cho đỡ cái buồn rầu thì cũng còn hiểu được.
Nhưng cái đám quan chức CS, ăn như xáng xúc mà làm như lục bình trôi, sướng quá, đâu có buồn rầu gì cho vận nước, mà cũng nhậu tưng bừng tá lả.
Vì không nhậu với lãnh đạo làm sao mà được đề bạt lên chức. Không nhậu cùng đồng chí, không tạo bè kết đảng… nhậu lỡ có gì ai đứng ra mà binh vực hay che chở cho mình?
Nhưng ông Trời công bằng lắm! Ai nhậu bằng tiền mồ hôi nước mắt của chính mình làm ra thì đâu dám nhậu nhiều. Vui thì có vui chút đỉnh thôi, nên bịnh hoạn do tác hại của bia rượu so với đám quan chức CS thì ít hơn nhiều.
Chuyện rằng: Một quan chức CS cấp cao nhậu quá xá, làm da mặt vàng khè như nghệ, sợ chết nên đi khám bác sĩ.
Sau khi làm cả đống xét nghiệm, bác sĩ bảo ‘quan’ là: “Tôi có tin xấu dành cho đồng chí! Đồng chí đã bị ung thư gan giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa. Đồng chí còn đúng một tháng và hai tuần lễ nữa để sống!”
Quan bước ra gặp thằng con lớn đang chờ để chở về nhà.
“Nè con! Người CS chúng ta có một truyền thống rất tốt đẹp, đáng duy trì là vui ta cũng ăn mừng mà buồn ta cũng ăn mừng luôn!”
“Điều không may, buồn, đã xảy ra. Bố bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi để sống. Thôi hãy lái xe ra quán rượu làm mỗi người chục lon đi con!”
Sau khi cạn vài lon, nỗi buồn đã vơi bớt đi rất nhiều. Tiếng cười rộn rã nổi lên. Thêm vài lon nữa nhé!
Những đồng chí thân thiết đang nhậu trong quán, thấy hai bố con ăn mừng rôm rả bèn đến hỏi lý do? “Báo cáo với các đồng chí! Tao chỉ còn vài tuần để sống. Bác sĩ nói: Tao bị bệnh ‘Ết'(AIDS), bệnh liệt kháng!”
Tất cả các đồng chí đều thành thật chia buồn, thành kính phân ưu… sớm; khi nghe tin dữ. Sau vài lon bia nữa, họ đi khuất mắt để tôn trọng quyền riêng tư của bố con, nhậu để vĩnh biệt nhau.
“Bố à! Hồi nãy Bố nói Bố bị bệnh ung thư gan mà sao giờ Bố lại nói với mấy đồng chí, là: Bố bị bệnh ‘Ết’, bệnh liệt kháng!”“À! Vì khi Bố đã đi rồi! Bố không muốn bất cứ thằng đồng chí nào léng phéng với Mẹ của mầy!”
đoàn xuân thu.
melbourne