Một chuyện tình trong hiệp định đình chiến Paris.

Kinh Bồng (Trần công Bình)

Về Việt Nam năm 2014 tôi được mấy thằng bạn hồi trung học rủ ghé đám giỗ Phúc, bạn đồng khóa Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức với tôi.

Bất ngờ xẩy ra, một tình huống liên quan đến “nỗi buồn chiến tranh”, lúc đó tôi mới biết. Anh ruột của Phúc, tên Tiến, cựu đại úy biên tập viên VNCH nhưng lại  là điệp viên  trong đường dây tình báo H3 Bắc Việt ! Ngày đưa xác Hạnh từ Cái Bè về Gò Công, tôi được gặp Cò Tiến (dân trong Tỉnh thường gọi như vậy). Anh khóc uất nghẹn. Đó là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời lính mà tôi thấy đã khóc. Trong khi đó, ba của Phúc còn giữ được vẻ trầm tĩnh, chỉ mếu máo, rướm lệ. Ấn tượng ấy theo tôi suốt mấy năm trời.

Cò Tiến năm đó đã 78 tuổi, nhưng rất phong độ, bia uống 5 lon còn thấy khỏe. Đến lon thứ tư, anh bắt đầu tâm sự với tôi về đứa em thân yêu nhất của mình.

–         Anh tiếc cho  nó lắm. Anh đã chạy lo xong xuôi, định vừa ra trường kéo về đơn vị không tác chiến, vậy mà  …con người có số mạng !

Câu chuyện rất dài, nhưng có một chi tiết làm tôi chú ý và kích thích tôi muốn nhân dịp này về thăm Cái Bè. Anh nói Phúc có bồ, đã hứa hẹn định dẫn về ba má xem mặt. Cô ấy tên Oanh, mấy năm vừa rồi, tình cờ có người quen nói cô này vẫn còn độc thân (?!)

Trời ! Một mối tình thủy chung không thể có được ở cái thời buổi đảo điên, xã hội đảo lộn mọi trật tự này. Nghe anh Tiến nói, tôi tin ngay. Bởi tôi cũng là một nhân vật trong mối tình tay ba ấy. Tôi kềm chế để không bọc lộ xúc cảm của mình, chuyện xẩy ra dù 40 năm nhưng nó như sống lại trong tôi, chàng trai sinh viên sĩ quan khóa 3/72 mùa hè đỏ lửa!

Tôi nghe câu chuyện anh nói như muốn nuốt từng câu, chú ý từng chữ một, vừa để lấy thông tin, vừa miên man muốn quay ngược dòng thời gian, phục hồi một cuộn phim ký ức, sống lại cái tuổi cuồng nhiệt khi đi vào con đường tình ái.

Tôi và Phúc ở chung một tiểu đội trong quân trường Thủ Đức. Nhóm 5 đứa chúng tôi chơi với nhau rất thân. Tôi đặt tên nhóm là Ngũ Hổ Bình Tây vì nhớ đến Ông Trương Định Bình Tây Đại Nguyên Soái  Gò Công quê tôi. Tôi thương Phúc do tánh tình hiền hòa, sống hay nhường nhịn đồng đội. Đi thao trường về, mọi người chen chúc giành nước trong hồ để tắm, Phúc cứ đứng sau lưng chờ anh đứng trước lấy nón sắt xối 2,3 bận, quay ra, Phúc mới tới phiên mình. Ăn cơm “nhà bàng”, hắn cũng từ tốn, chén đủa lên, chén đủa xuống xong, đợi bạn cùng mâm tranh gắp thịt rồi mới tới phiên hắn. Lên huynh trưởng, hắn không hề phạt đàn em khóa sau, dù hồi ở “hai tuần huấn nhục” hắn bị phạt liên miên vì chậm trễ.

Nhưng, đến chuyện tình yêu thì …không biết nói sao ?!

Chúng tôi được đưa đi làm công tác tuyên truyền cho Hiệp Định Đình Chiến Paris, ngay khi còn đang thụ huấn quân trường. Nội dung chính là giành dân lấn đất, vẻ cờ ở đâu để xác định đất của bên VNCH ở đó. Cả trung đội được xuống Cái Bè, dưới quyền của trung úy Cảnh cán bộ đại đội quân trường.

 Vừa rớt chân xuống Xã Đông Hòa Hiệp, một xã nằm ở trung tâm Quận, bọn sinh viên sĩ quan đã kéo đi lễnh nghễnh trong chợ với cầu  vai alpha, tưởng chừng như đi bát phố  đường Nguyễn Huệ! Chiều đó, không ai bảo ai, mọi người diện bộ đồ 4 túi, lại cũng trở ra cái chợ nhỏ, nhưng  chỉ đi một vòng cũng đụng mặt. Ấy vậy mà Phúc ngay từ ngày đầu đã phải lòng một cô gái  nhà bán vải sát bờ sông.

Chiều hôm ấy, tôi bắt gặp cặp mắt ngây dại của Phúc khi bất chợt trông thấy một thiếu nữ vận chiếc áo bà ba tím, bó sát tấm thân tròn căng ,nẩy nở như một búp sen đang lớn. Cô mặc một chiếc quần lãnh đen tuyền, bóng loáng, tha thướt với ống quần rộng thùng thình. Dáng ngồi vắt tréo chân càng tôn vinh nét đẹp kiêu sa, nổi bật, khác lạ trong một vùng quê lam lũ ruộng đồng. Dáng vẻ này, trang phục ấy chỉ có thể là con gái ở chợ, nhưng cũng không phải là con gái thị thành. Nước da trắng màu hột gà, đôi môi không son mà đỏ hồng của thiếu nữ mới lớn. Nàng thơ ngây như một Juliette trong phim Romeo et Juliette nhưng đặc trưng miền sông nước đồng bằng sông Cửu long. Tôi nhớ đậm nét dáng vẻ yêu kiều ấy, bởi chính tôi cũng ngỡ ngàng, tim tôi cũng rộn ràng trước dung nhan nọ !

Thế là anh chàng Phúc hiền lành trong mấy tháng ở quân trường, bỗng trở nên năng động bất thường. Tôi thì chỉ đang ở giây phút thầm yêu trộm nhớ, còn anh ta ngay hôm sau, sau khi đơn vị họp với Chi Khu Trưởng, nghe triển khai công tác, đã lấy cớ “tuyên truyền hiệp định” đi thẳng vào nhà cô nàng, khỏi cần lân la mấy nhà kế bên. Thấy Phúc dồn dập tấn công đối tượng, tôi tuy cũng ngấm nghé cô ta, nhưng có chột dạ, lùi một bước … nhường cho bạn xung phong trước.

Vậy là suốt thời kỳ chiến dịch “chiến tranh chánh trị” ở Cái Bè, Phúc đã đạt mục tiêu chiếm được trái tim cô thôn nữ. Còn tôi chỉ một mình thổn thức với mấy vần thơ:

Mưa có bay về Mỹ Đức Tây,

Cho anh gởi trọn chút tình này.

Áo em mong mỏng mà thanh thoát,

Nhoẻn nụ cười xinh, bé bỏng thay !

Tình cờ Phúc khoe với tôi quê ngoại Oanh ở xã Mỹ Đức Tây, cũng thuộc Cái Bè.Tôi nghe, nhớ ,nhưng chỉ để …làm thơ !

Chiều hôm ấy, một buổi chiều của định mệnh, tôi buồn thơ thẩn một mình lang thang xuống bờ sông Cái Bè hóng gió. Vào một quán vắng, bất chợt tôi thấy Phúc và Oanh đang ở phút bịn rịn, có lẽ sắp chia tay đi về. Tôi thấy lấn cấn, ái náy trước tình cảnh này, định quay ra thì Phúc đã nhanh chóng trả tiền và cùng Oanh bước ra khỏi quán. Đi ngang tôi Phúc nháy mắt ra dấu, tôi không hiểu ý nghĩa  của cái nháy mắt đó là gì nên cũng ngồi xuống kêu nước. Đưa Oanh ra khỏi quán Phúc không đi về mà quay vào quán gặp tôi.

Cẩn thận nhìn quanh thấy không ai, Phúc nói nhỏ:

–         Oanh nói tao mai đừng vô Hậu Thành.

Hậu thành là một xã cũng thuộc Cái Bè, nhưng chỗ này nổi tiếng bất an ninh. Nhưng chính Xã ấy lại là vùng phải vẻ cờ. Theo kế hoạch, ngày hôm sau Phúc sẽ dẫn một tiểu đội nghĩa quân, có một trung đội an ninh đi trước rà soát đảm bảo cho tiểu đội của Phúc vẻ cờ ở ấp 3 và 4. Trong tuần sẽ có một Tổ Liên Hiệp Kiểm Soát Đình Chiến Bốn Bên xuống Tiền Giang để xác định địa giới hai bên đình chiến.

Nghe Phúc nói, tôi nhìn hắn lom lom. Kể từ khi quen Oanh, hắn giấu tôi và thường xuyên bí mật đi lại với Oanh. Do đó, tôi không hiểu hết ý nghĩa của lời khuyên của Oanh, nay đã là bồ hắn. Thấy tôi làm thinh, như muốn chia sẻ thêm thông tin để cùng quyết định một vấn đề nghiêm trọng, hắn nói:

–         Mầy còn nhớ lời của 9 Đơ bên Xây dựng nông thôn không?

9 Đơ thì tôi nhớ, cái gã cán bộ chuyên mặc bộ bà ba đen nhưng lại đội cái nón nỉ nâu mặt xương xương mà Chi Khu Trưởng mời sang báo cáo tình hình an ninh cuối tuần qua. Hắn nói nhiều quá tôi đâu nhớ hết.

–         9 Đơ có nói ở chợ có một gia đình có con là du kích Xã này, mầy nhớ không ?

–         Nhớ, rồi sao?

–         Gia đình đó là nhà của Oanh !

Tôi giựt mình, chết mẹ thằng Phúc vô tình có quan hệ với Việt Cộng, tụi an ninh quân đội biết là rồi đời, hỏng khéo rớt lon chuẩn úy (?!)

Phúc bình tĩnh như chưa bao giờ bình tĩnh hơn thế.

–         Tao nói chỉ mình mầy biết thôi nghe, Oanh yêu tao rồi, hết chiến dịch tao định dẫn Oanh về Gò Công gặp gia đình cho biết mặt. Ngăn cản mãi về chuyến công tác ngày mai không được, Oanh mới nói thiệt tin “cấm đường” là của phía Mặt trận giải phóng thông báo cho dân ấp biết. Anh của Oanh là du kích nhắn riêng ba Oanh là không được vào vườn ở Hậu thành trong vòng tháng này. Ba sốt ruột định bẻ soài đang chín tới, bỏ soài rụng tiếc lắm. Tao đang phân vân không biết phải xử lý ra sao việc này. Không đi công tác thì lấy cớ gì ? Còn không thể nói thiệt tin tức này, làm vậy chẳng hóa ra cung cấp tin cho tụi an ninh, xây dựng nông thôn quận gây phiền hà với gia đình Oanh đang bị theo dõi vì có con theo Việt cộng ?!

–         Nhưng mà mầy có sợ quan hệ Việt Cộng không?

–         Oanh đâu phải Việt Cộng, mà đã yêu thì sợ cái quái gì mậy. Chuyện ai làm nấy chịu. Vả lại, chính vì yêu tao nên Oanh mới nói thiệt tình cảnh gia đình với  tao như vậy.

Thương Phúc, nhưng cũng như Phúc, hai đứa tụi tôi không xử lý được thông tin kể trên. Phân tích tới, phân tích lui, cả hai không đánh giá hết tình huống bất trắc xẩy ra, nhưng tin tưởng ở lực lượng cả 50 lính đi vô có một ấp nhỏ, Phúc đành yên lặng thi hành mệnh lệnh vào hôm sau.

Hậu quả tang thương là không phải bị đụng độ gì với du kích mà lại bị nổ lựu đạn. Trung đội rà soát nằm đường đi trước yểm trợ không có gì động tĩnh. Đến phiên tiểu đội đi vẻ cờ cũng tuân thủ nghiêm lệnh đi trên đường đất thịt, tuyệt nhiên không xuống lề cỏ dại nên cũng không có chuyện xẩy ra. Nhưng một lính nghĩa quân mới vô, lóng cóng vấp mô đất té vô bụi rậm, vướn dây cài, lựu đạn phát nổ, duy nhất anh ta và Phúc cách đó 1 m tử thương !

Lễ truy điệu được tổ chức thực trang trọng tại Chi Khu. Tôi thấy Oanh ở hàng đầu trong số dân chúng đi viếng. Trông cô tiều tụy đến thảm thương. Tôi vẫn giữ được bình tĩnh lúc  đoàn quân nhạc trỗi bản Chiêu hồn tử sĩ, nhưng đến khi Oanh rút chiếc khăn tay trắng chậm nước mắt tôi đã phải bật khóc, suýt thành tiếng. Chiếc khăn ấy, bạn tôi, Phúc từng khoe với tôi khi hắn đặt cô thợ thêu ở đầu chợ Đông Hòa Hiệp hình con chim hòa bình và logo vòng tròn phản chiến của Picasso. Cái vòng tròn có dấu chân chim mà khi hồi đi học quân sự học đường ở nhà trường hắn vẻ bằng bút nguyên tử lên hai cầu vai chiếc áo kaki vàng. Hôm truy điệu, cái logo này lại nằm trong bàn tay búp măng của Oanh, thấm đẫm nước mắt người yêu chưa kịp hỏi cưới của Phúc !!!

Chiến tranh. Đình chiến. Hòa bình. Tình yêu bất diệt !

Ngày hôm sau, tôi tìm về Đông Hòa Hiệp, tìm lại chốn cũ với con người cũ là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử đau buồn …!