Một câu chuyện buồn trong đời bạn tôi từ độ Tết Mậu Thân năm ấy

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Tôi có ba người bạn chung trường Đỗ hữu Phương hồi tiểu học, nhà rất nghèo ở trong khu phố 10 Căn của xóm Cây Dông. Một trong ba người ấy tên Thống (*), lớn hơn tôi 2 tuổi, tóc hơi quăn, mặt có thẹo bên má trái, giọng nói sang sảng, dáng người nhanh nhẹn, tháo vát. Một vài vụ đánh lộn trong trong trường xẩy ra, có Thống tham gia, nhưng nguyên do vì anh ta  hay bênh vực kẻ yếu, thấy việc trái tai, gai mắt không chịu đứng im. Dưới mắt học trò tụi tôi, Thống là một đàn anh có máu “anh hùng”.

Tết Mậu Thân năm ấy, một toán quân mặt trận trụ lại mấy ngày trong xóm. Khi rút đi, Thống cũng làm một hành động anh hùng ở tuổi 18: vát cây súng bị bỏ lại của một thương binh nặng theo chân quân GP.

Gia đình, xóm 10 Căn bặt vô âm tín Thống từ đó đến cả ngày 30 tháng 4. Toàn bộ cái xóm nhà lá tồi tàn nước động bùn lầy hôi thối ấy, dù chuyển về chung cư Minh Mạng (**), nhưng cũng ở quanh quẩn chung nhau trong các lô A,B,C… lân cận. Do đó, khi cờ đỏ sao vàng ngợp trời, loa Phường phát vang inh ỏi suốt ngày bài ca “Như có Bác trong ngày vui chiến thắng” thì ba má Thống , vẫn ngóng trông tin con với hình dung bất ngờ chiếc xe jeep bộ đội nào đó xịt đậu trước lô chung cư, con mình trong bộ quần áo xanh bộ đội, nón tai bèo, dép râu , băng tay đỏ, trèo lên cầu thang chung cư leo lên tầng 3 mà ôm mừng ba má: con đã về.

Bặt vô âm tín, không phải một, hai, ba năm mà dài đằng đẳng. Một thanh niên trẻ, khỏe, hào hùng, thấy việc nghĩa không làm không chịu được “Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả”, thoát ly khỏi cái xóm bùn lầy nước động, đĩ điếm quanh nhà, theo tiếng gọi giải phóng quê hương, nhưng …biền biệt !!!???.

Một buổi chiều năm 1983, sau chuyến  10 ngày dẫn đoàn Thủy Sản Huyện đi 4 Xã nghề cá Cần Thạnh, Long Hòa, Thạnh An, Tam Thôn Hiệp tôi về Ban Thủy Sản nghỉ ngơi. Mới lang thang xuống thư viện huyện, chỗ “xả” những buồn vui của tôi với thủ thư Nguyễn hữu Chí thì tôi như đứng sửng giữa đường, nơi con hẽm đi men theo dãy nhà dân xóm lưới xuống chợ. – Trời, phải Thống  không? 

Thống, quần kaki xanh sậm, ống thấp ống cao do săng lên còn lệt bệt vết bùn, áo kaki nông trường bạt màu, để hở cúc áo trên, phạch ngực. Cái ngực gầy đét, lòi xương. Tóc oăn như hồi nhỏ, khô, gẫy , không chải, càng tăng cái vẻ rừng rú của một người không phải ở thị trấn. Một tay Thống cầm xâu cá, một tay Thống xách chai rượu trắng. Thống chưng hửng ngó lên vì khi rảo bước với chân đất, anh chỉ dòm xuống. Nghe tôi gọi, Thống thốt lên, không chút ngập ngừng: – Bình tiệm gạo Công Tâm hả ?

Hai thằng bạn học, bặt tin nhau 15 năm, nhận ra nhau không chút ngập ngừng. Thống kéo tôi chèo ghe băng qua chiếc rạch nhỏ về Lâm Trường Duyên Hải, nơi Thống đang làm thủ kho.

Đêm đó, tôi và Thống, chỉ 2 thằng làm hết lít rượu đế và xâu cá Thống mới mua. Trong tợp rượu đầy ly với làn nước mắt tuông tràn, Thống kể tôi nghe chuyện bất hạnh của đời mình khiến anh ta không bao giờ muốn trở lại xóm cũ. Năm 1968, Thống chỉ học  lớp đệ Ngũ một trường tư thục. Tiền trường thiếu trước hụt sau, vì ba má quá nghèo, cơm không đủ ăn, làm sao đủ tiền cho con đi học. Với lời tuyên truyền thắng lợi của toán quân, y như sẽ sát nách, sau ngày tổng khởi nghĩa dịp Tết, thoát ly là cơ hội cho cha mẹ khỏi phải mang cái gánh nặng bản thân, Thống quyết định đi theo đoàn quân khi rút ra khỏi xóm. Câu chuyện dài từ ấy, vốn là dân lao động , Thống cũng nhanh chóng hòa nhập với cái khổ cực của quân du kích. Nhưng, trong một cuộc đụng trận ở Đức Hòa, toán quân Thống bị đánh tan tác, Thống bị bắt làm tù binh. Quận trưởng Đức Hòa có sáng kiến tù binh nếu chịu chào cờ, sẽ chuyển thành lao công chiến trường, sau đó có cơ hội làm lính tác chiến. Thống chấp nhận. Thế là sau 8 tháng vát đạn, Thống trở thành lính địa phương quân chi khu Đức Hòa. Trận úp đồn Đức Hòa, Thống lại trở thành “tù binh” của quân GP. Khai báo lý lịch của mình với Sư đoàn chính quy Bắc Việt, Thống được đưa về du kích địa phương làm lính trinh sát huyện. Trận càn quét khu mỏ vẹt, Thống lại bị bắt lần 2 bởi lính VNCH. Lần này thì anh bị giam ở trại tù binh, chờ đưa đi Phú Quốc thì đến ngày 30 tháng 4. Anh không trở về gia đình vì anh không có danh nghĩa là “quân giải phóng” như lúc anh rời gia đình theo quân GP.

Đó là một nỗi nhục, anh vừa khóc, vừa nói vừa tợp rượu.

Nhưng, còn một nỗi nhục lớn hơn, lớn nhiều. Đó là : gia đình.

– Chắc mầy ở lâu Duyên Hải biết chuyện này, nhưng không biết người mang nỗi nhục đó là ai, nên tao nói luôn. Thằng Chánh Án Tòa Án Huyện bị kỹ luật vì tò tí với cô thư ký Tòa Án lại là …vợ tao.

Thống khóc như mưa, ngưỡng cổ nốc luôn cả chai rượu mà không cần rót ra ly.

Trời hỡi, bạn tôi, cái xóm đĩ ở khu nhà 10 Căn nó đeo đuổi theo một “anh hùng” đến tận cùng ở dãy đất cuối cùng của cái thành phố văn minh này sao ?!

(*) tôi đã sửa tên trên bài viết

(**) Sau 1975 đổi tên là chung cư Ngô gia Tự