MỘNG CÒN PHIÊU

Nguyễn Ngọc René

Mong con phieu 03

Có lẽ đôi mình hết nợ duyên

Lênh đênh gió bão sóng hư thuyền

Làm sao vượt biển mà lưu luyến

Hạnh phúc thôi đành chẳng được nguyên.

*

Ai gây thế sự xót xa đầy

Lệ đổ lưng tròng mắt đỏ hây

Cũng bởi tầm xa nhìn chẳng thấy

Làm sao bịt miệng thế gian nầy.

*

Mong con phieu 01Sót lại ân tình một chút thôi

Cùng nhau nhóm lửa đứng xong ngồi

Bừng lên cháy bỗng nhờ cơn thổi

Của gió len vào nước cũng sôi…

*

Cà phê sữa đá đã xong nè

Dậy uống em à kể chuyện nghe

Nhắc lại ngày nao còn tuổi trẻ

Hoài mong ngóng đợi chóng xong hè.

*

Mong con phieu 02Cứ vậy dìu nhau thật mặn mà

Ta cùng đã trải những phong ba

Tình thương gắn bó không buồn bã

Hạnh phúc chiều phai cũng ngọc ngà.

*

Tuy già sức lực chẳng bao nhiêu

Dạo mát đưa chân mỗi xế chiều

Ngắm vạn sao trời đêm tỏa chiếu

Hai mình sưởi ấm mộng còn phiêu…

 

-N3-Nguyễn Ngọc René – 04/06/2017