Mợ tôi

Vưu Văn Tâm

Tôi đã biết cậu mợ từ những ngày đầu tiên đặt chân lên xứ này. Cậu mợ từ dưới miền nam Tây Đức, vượt hằng trăm cây số để ghé lên thăm mấy người cháu từ trại tị nạn Phi-Luật-Tân mới qua định cư.
Một năm sau, tôi mới có dịp ghé thăm nhà cậu mợ. Cậu hiền lành, ăn nói chậm rãi, còn mợ thì bộc trực, vui tánh. Trong bữa ăn, thấy tôi còn e dè, cậu ngồi kế bên choàng tay qua ôm lấy vai tôi và nói :
– Tao biết má mày từ lúc còn ở Bạc-Liêu nên mày đừng có ngại gì hết nghen !
Mợ cũng cười và chen vào :
– Tới nhà tao là phải ăn cho no, dân Bạc-Liêu không được để bụng đói ra về !
Đáp lời cậu mợ, tôi nói :
– Con hỏng có ngại ngùng gì đâu, tại con mới vừa ăn xong cái bánh bao của mợ mà !

dong-sua-ca-dao-2Nhớ lại ngày chia tay với má tại quán bánh bao ông Cả Cần trên đường Nguyễn Tri Phương, má tôi đã gọi cái bánh bao cho tôi dằn bụng trước lúc đi xa và mãi đến hôm đó, tại nhà cậu mợ, tôi mới có dịp thưởng thức cái bánh bao đầu tiên trên xứ Đức. Cái cảm xúc đó khó tả lắm, nó cứ vui buồn lẫn lộn, lòng mình cứ nao nao .. Sau đó mợ còn gói thêm mấy cái bánh bao để tôi mang về làm quà cho bè bạn nữa. Câu chuyện đã ba mươi mấy năm rồi mà sao vẫn như mới hôm qua !

Mợ bận rộn công việc nhà cửa, con cái từ sáng sớm cho đến chiều tối. Tranh thủ được chút ít thời gian xế trưa rảnh rang, mợ chạy vội qua hội Caritas, hội Hồng Thập Tự để giúp đỡ những công việc lặt vặt như dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp quần áo và đóng thành từng gói để hội mang đi cứu giúp những mảnh đời còn khốn khó. Mợ nói :
– Người ta cứu vớt mình rồi cho mình nhà cửa, cơm ăn áo mặc, con cái được đi học đàng hoàng. Cái ơn nghĩa nó lớn lắm nên mình phải ráng làm cái gì đó để bù đắp lại !
Đến mùa hè cậu mợ còn tất bật hơn nữa. Cậu mợ thuê một mảnh đất nho nhỏ để trồng rau cải, bí bầu. Rau trái mùa hè ăn không hết, mợ chế biến sơ sơ rồi cẩn thận cho vào từng bao nylon để vào tủ đông lạnh, cất lên cho mùa đông tới. Mợ bộc bạch :
– Con cái đông quá và đang ở tuổi ăn, tuổi lớn nên mợ phải gói ghém như vậy mới chịu nổi !
Tôi có nhiều dịp lên xuống nhà cậu mợ và thỉnh thoảng cũng gặp lại cậu mợ trong những lần hội hè đình đám như lễ hội chùa, tết Nguyên Đán, tết Trung Thu .. nên cái tình thân đã theo ngày tháng mà đâm chồi nẩy lộc. Mỗi lần gặp lại, cậu mợ mừng rỡ và ân cần thăm hỏi, lo lắng, ưu tư từ chuyện nhỏ nhặt nhất !

Giot nang ben them 01Những năm sau này, khi con cái đã lớn khôn và ổn định cuộc sống, cậu mợ mới nghĩ đến chuyện đi ra nước ngoài thăm thú và cũng là dịp để gặp lại bà con. Ai dè đâu trong chuyến đi ấy, cậu mợ tìm ra được “người xưa” của cậu. Đó là mối tình thời trai trẻ, nhưng vì hoàn cảnh và duyên nợ nên cả hai không đến được với nhau. Mợ sắm ba chiếc nhẫn cho ba người để làm kỷ niệm cho lần gặp gỡ ấy. Và mỗi năm cứ đến mùa hè lòng không man mác buồn, mợ lại thúc cậu bay sang Mỹ để cậu có dịp gặp lại bạn tình xưa. Mợ không cưới vợ cho chồng, nhưng mợ đã đứng ra hàn gắn cho chồng mối tình đầu dang dở. Mợ làm chim Ô-Thước bắt cầu cho chàng Ngưu ả Chức để chàng nàng cùng nắm tay nhau đi .. du lịch. Mợ tự nguyện ở nhà để săn sóc các cháu nội, ngoại của .. Chức Nữ. Tôi có hỏi mợ như vầy :
– Ủa, mợ để cậu đi như vậy mà mợ hỏng có ghen sao ?
Và tôi nghe mợ vui vẻ trả lời :
– Sáu, bảy mặt con rồi mà ghen tuông nổi gì mậy. Tao chỉ muốn cho cậu mày vui thôi ! Đời người chỉ sống có một lần nên mình phải sống làm sao cho nó trọn vẹn !
Tôi thương mợ ở cái tánh khí mạnh mẽ đó cũng như cái ân tình sâu đậm mợ đã dành cho cậu cũng như những người sống quanh mình. Mợ đã cho đi và biết vui với cái hạnh phúc của người khác. Mợ đã sống một đời thật trọn vẹn. Hôm nay tiễn mợ ra đi, con cháu ai nấy cũng bùi ngùi. Chuyến viễn du này sẽ không làm thân xác mợ đau đớn nữa. Mợ thảnh thơi yên nghỉ bên cậu nghen. Vĩnh biệt mợ út ..

12.09.2018