Mình Y Trên Ghế Lái
Nguyên Dũng • Thơ tháng tư
Khi lái xe về trời sắp tối
Chiều xuống êm đềm trên highway
Vô ga xe lướt lên cao tốc
Như tàu bốc nhẹ khỏi đường băng
Chân trời tím thẩm chiều dần xuống
Bầu trời không một cánh chim bay
Con đường thẳng tắp dài vô tận
Khung trời chĩu nặng những đám mây
Xe ngốn đường dài, lane thẳng tắp
Hai bên không thấy một chiếc xe
Chỉ có mình y trên cao tốc
Như thuyền đơn độc vượt đêm khuya
Cảm giác lâng lâng rất tuyệt vời
Volant ghế lái một mình thôi
Chân trời nhuộm tím đêm dần tới
Là lúc an vui nhất cuộc chơi
Chỉ một mình y trên ghế lái
Không radio và không cả cellphone
Gió thổi ào ào qua khung kính
Là lúc “enjoy” nhất…hành tinh!
Chỉ cần những phút giây như thế
Khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc đời
Khi ta biết đủ thì đã đủ
Còn muốn gì hơn trong cuộc chơi?
California, 04/2026 • “Solo cảm tác”
• Nguyễn Trí Dũng (Petrus Ký 1970-71)
• Tặng Mai Đăng Quang Đức, bạn cùng lớp.

