Mảnh Trăng Thề

Lê Phước Hải

5 giờ chiều, ngày thứ sáu. 

Trời hừng tối. Chiếc xe đò chạy chậm lại, từ từ ngừng ở bến xe đò Bạc Liêu. Những người trên xe, tay xách giỏ, tay xách túi đồ nylon, vội vả bước xuống xe. Quang cảnh rộn rịp. Nhiều tài xế xe ôm chạy đến gần vồn vã chào khách: “Đi xe ôm về nhà không mấy cô chú, tôi đưa đi ?”.

Chuyến xe khởi hành ở Sai Gòn từ lúc 7 giờ sáng. Băng qua 2 chiếc phà bắc Mỹ Thuận và bắc Cần Thơ. Xe qua khỏi bắc Cân Thơ, mọi người mới thở hơi dài nhẹ nhỏm. Nếu không may gặp đoàn xe quân sự, các xe đò tư nhân phải đợi hàng giờ mới tới lượt xe mình. Có khi tới nửa đêm mới đến thành phố Bạc Liêu.

Tôi đã vượt con đường dài 300 cây số nầy nhiều lần, vào những ngày cuối tuần để thăm D. và trở lại SG ngày thứ hai sau đó.

oOo

Tôi quen D. cách đây hơn 1 năm. Lúc em vừa 17 tuổi.
Lần đầu tiên, trong kỳ nghỉ hè, xuống Bạc Liêu chơi với ông anh họ Tư Mum. Nơi đây, có người anh họ Hùng đang làm hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Trạch nhiều năm nay, cách chợ Bạc Liêu khoảng 2 cây số. Trường nhỏ chỉ dạy đến lớp 3, sau đó các học sinh phải chuyển sang trường khác lớn hơn để học tiếp. Chúng tôi chơi với nhau thân từ nhỏ. Cùng tuổi. Anh Tư Mum vừa tốt nghiệp với lon Chuẫn Úy, nhập Sư đoàn 7, chiến đấu vài trận ở miền Tây khoảng 6 tháng, bị thương ở chân, nên giãi ngũ. Dù đi khó khăn, phải chống gậy, anh vẫn thích đi đó, đi đây. Đây là dịp chúng tôi gặp lại. Cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi xa nhà một mình.

Năm 1976, anh Tuyên, giáo viên từ miền Bắc chuyển vào Nam làm hiệu trưởng, và anh Hùng xuống chức làm giáo viên đứng lớp. D. là cháu, đang ở Long Khánh, được anh Tuyên giới thiệu vào làm Thư Viện trường học lớn tại thành phố Bạc Liêu. Tại chợ có một ký túc xá xây cất đơn sơ, mái tôn, vách cây, dài, có 12 phòng dành riêng cho các giáo viên toàn tỉnh nầy trú ngụ. Đây còn là nơi tạm trú cho  giáo viên các tỉnh khác trong những buổi sinh hoạt liên trường. Đa số là các giáo viên miền Bắc tới ở đây, khoảng 10 người. Có 2 chị nuôi, lo việc nấu ăn hằng ngày. Mỗi người giữ riêng các chén, đôi đủa của mình, ăn xong tự rửa, cất, và đem ra xài tiếp cho buổi ăn sau. Trong số giáo viên nầy, có anh Sâm người cao, hơi đen, môi thâm vì thuốc lá, vui tánh, đờn hay, ca hay, nên chúng tôi thân với nhau ngay.

Trong tuần, anh Hùng tạm trú nhà dân ở gần trường học. Cuối tuần, anh lên chợ chơi và ghé ở ký túc xá nầy. Tôi quen D. tại đây. D. trông khỏe mạnh. Con gái vùng thượng du. Cao, tròn, trắng. Mắt to. Lưng thẳng, tóc đen, đậm, dài ngang vai. Khi cười, có núm đồng tiền. Lần đầu, khoảng 4 giờ chiều, ngày thứ 7, tôi mời D. đến 1 quán cafe nhỏ ở thành phố. Quán vắng. Trời trong mát. Tôi cảm thấy lòng run động …

Anh say ngất tình em trong khóe mắt
Say hương thầm trên mái tóc tơ nhung
Cặp môi em, xuân thắm nét hoa rừng
Anh mê uống nhụy thơm tràn vị ngọt …

Lần thứ 2, chúng tôi cũng đến quán cafe nhỏ, vắng nầy. Sau khi xong ly cafe, tôi chở em D. một vòng thành phố, rồi chạy ra ngoại ô hóng mát. Đến con đường vòng đai thành phố, tôi ghé lại bên vệ đường, cạnh một cây to, ngồi trò chuyện. Mãi mê đến khi phố đã lên đèn, sắp sửa ra về thì có 1 xe honda đột ngột chạy tới, 2 bộ đội với cây súng AK47 trên người,  đèn pin rọi thẳng vào chúng tôi, đòi xem giấy tùy thân, và giữ lấy: “2 anh chị đã vi phạm thuần phong mỹ tục thành phố, mời cả 2 về bót”.  2 bộ đội lái xe đi trước, tôi đèo D. chạy theo. Tối đó, tôi bị nhốt trong phòng chỉ có 1 cửa sổ với lưới sắt dầy. D. bị nhốt riêng trong phòng nữ. Thật lạ lùng. Bị nhốt chỉ vì đã phạm tội tày trời … ngồi nói chuyện ven lề đường. Anh Hùng thấy tôi không về nhà đêm đó, sáng hôm sau cùng anh Sâm đi tìm khắp nơi, gặp tôi ở bót Công An. Anh Sâm phải ký giấy bảo lảnh tôi và D. ra. Hú vía !

Chương trình du lịch 2 tuần. Anh Tư Mum về nhà trước tôi như dự định. Tôi ở nán thêm 2 tuần nữa vì mới gặp … người yêu !
Mỗi ngày, chúng tôi đều gặp nhau. Nhưng thời gian tưởng chừng như ngắn lại. Không đủ để chúng tôi ở bên nhau tâm sự.
Sau đó, tôi phải đón xe trở lại SG. Lòng buồn dịu vợi. Trong tim còn dan díu một mối tình nồng nàn vừa chớm nở !  

Em cũng như làn hương phấn kia
Gió về rồi đến buổi chia ly
Nhớ trong khung cửa, mong ngoài ngõ
Như kẻ xưa buồn lối phượng đi …

Ở nhà, mỗi ngày, khoảng 4 giờ chiều, tôi đều trông ông già đưa thơ, hồi họp, hy vọng có thơ em gửi từ Bạc Liêu. Khi cầm lên bì thơ, không cần nhìn phía sau với dòng chữ tên người gửi N.T.K.D., tôi biết là thư của D., và thấy lòng dâng lên một niềm sung sướng vô ngàn …
 
Bài thơ nhỏ hôm xưa hồng nắng sớm
Trêm môi em, gió núi đã gieo vần
Mùa hạ nào thơm mái tóc hoài xuân?
Hơi phấn thoảng còn ướp say hình bóng



Có hôm, D. về nhà thăm gia đình, và ghé thăm tôi bất ngờ ở SG.
Tôi cảm thấy hạnh phúc. Hơn tất cả mọi thứ trên đời !
Tôi đèo D. ngồi phía trước, trên sàn ngang của chiếc xe đạp, đạp tới trung tâm SG. Mái tóc em xỏa phất vào mặt tôi. Thơm mùi sữa của con gái mới lớn… Ghé ngồi trên băng đá bên bờ sông SG. Nhìn thành phố mới lên đèn. Những chuyến tàu chở hàng lặng lẻ trôi trên sông. Bên kia sông, dãy nhà lầu cao chọc trời. Thỉnh thoảng có làn gió sông thổi tới, hiu hắt, tươi mát …


oOo

Giữa tháng 8, 1978, anh Hùng báo tin chiếc ghe đánh cá ở bờ biển Bạc Liêu của người quen đã sẳn sàng lên đường sau hơn nửa năm âm thầm tổ chức, tôi đáp xe đi liền xuống Bạc Liêu. Tiếc thay, lúc đó D. đã về nhà Long Khánh gấp thăm mẹ bệnh nặng. Lòng buồn, nhưng tôi đành ra đi, không thể nán lại, vì không biết sẽ có cơ hội đến lần thứ hai không. 

Và tôi mất liên lạc với D. kể từ đó.

25 năm sau, trở lại Bạc Liêu, được biết anh Tuyên đã trở về Bắc từ lâu. Gia đình người bạn gái thân của D. ở Bạc Liêu cũng đã vượt biên. Những nhân viên làm ở Thư Viện là những người mới. Không ai biết có cô nào tên D.
 
Em đi rồi! Then khóa cả chiêm bao
Gầy vóc mộng, gói tròn manh áo nhớ

Nhắc làm chi? Ôi! nhắc làm chi nữa?
Em đi rồi, mưa gió suốt trang thơ
Mây lìa ngàn, e lệ cánh chim thu
Con bướm ép thoát hồn mơ giấc ngủ

Anh trở gót, hương đưa về núi cũ
Theo mây bay, tìm mãi hướng trăng thề
Nhắc làm chi? Còn nhắc nữa làm chi…! (*
)

LPH

6/3/2022

(*) Trich thơ Đinh Hùng trong tập “Đường Vào Tình Sử”.