Má tôi

Vưu Văn Tâm

Chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ đáp xuống phi trường Frankfurt. Tôi uể oải kéo lê từng bước cái va-ly cồng kềnh rời khỏi sân bay. Tôi đã về lại cái quê hương thứ hai như định mệnh đã an bày từ mấy chục năm về trước. Từ lối đi sạch sẽ đến từng ngọn cỏ xanh tươi được cắt tỉa đẹp mắt ven đường, nhưng lòng tôi sao bỗng nghe lạ lùng quá đỗi !

ma toi 01Mới sáng hôm qua, hai má con tôi còn ngồi với nhau ăn buổi điểm tâm mà ! Buổi sáng sớm ở Sài-Gòn nắng gay gắt đến ghê người. Xế chiều, cậu em bạn đến đón tôi để đưa ra phi trường Tân Sơn Nhứt như đã hẹn. Má tôi cúi mặt và lững thững đi vào bếp. Đôi vai của má hơi run run. Má tôi đang rưng rưng. Tôi bước theo và xoa nhè nhẹ lên tấm lưng gầy còm của má và an ủi :

– Có đi rồi mới có về, con hỏng đi bữa nay thì lần sau đâu có về được !

Tôi không nghe tiếng trả lời của má. Phút giây đó, không gian như chùng lại ! Chắc chỉ có nhà soạn kịch mới nói ra được cái tiếng lòng lặng thầm đó, mà người trần mắt thịt như mình khó mà bày tỏ được. Mười mấy ngày về thăm má trôi nhanh như cơn gió thoảng. Thời gian dường như thu ngắn lại để dài thêm niềm thương nổi nhớ. Má tôi đã yếu nhiều lắm rồi, bước đi chập chờn như ngã như xiêu, chỉ còn được cái trí nhớ vô cùng minh mẫn.

Lần đó, hai má con tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc vì được về quê ngoại và viếng thăm mồ mả ông bà. Đường sá dù xa xôi mà cứ tưởng chừng như trong gang tấc. Suốt quãng đường đi, má tôi kể đủ thứ chuyện mà chuyện nào cũng xưa lơ xưa lắc như là trong cổ tích, như thuở mẹ về với cha. Người già thường như vậy, họ thường lấy cái dĩ vãng để xoa dịu cái già nua cũng như bù đắp cho cái sự sống hữu hạn này.

Đây là chợ Bạc-Liêu với tiệm trà đông khách của ông ngoại, kia là Cầu Quay mỗi ngày hai lượt đến trường. Tuổi thơ của má tôi gắn liền với tiệm trà, với ngôi chợ, với con sông Mỹ Thanh hiền hòa, êm ả chảy xuôi.

Rồi đến một ngày má tôi cũng phải từ giã ông ngoại để lên Sài-Gòn lập nghiệp. Và mấy chục năm sau đó, cũng giống như ngày xưa của má, má cũng tiễn tôi đi. Phút chia tay bịn rịn ở góc đường Nguyễn Tri Phương, trước tiệm bánh bao ông Cả Cần. Chiếc xe lam hướng về xa cảng miền Tây lăn bánh đã khá xa, má tôi vẫn đứng yên nơi đó, tay quẹt nước mắt và tay kia vẫy vẫy chào. Tôi xa nhà, và từ biệt ba má để đi tìm sự sống trong cái chết.

Tôi cũng có linh cảm lần về thăm má năm đó là lần gặp gỡ sau cùng. Xe lăn bánh nhẹ nhàng rời xứ sở Bạc-Liêu, má tôi còn quay lại dõi theo bóng hoàng hôn mờ nhạt. Khi xe gần đến Sài-Gòn, tôi thấy những dòng lệ tuôn chảy trên đôi gò má nhăn nheo, héo hắt. Tôi vẫn giữ cái không khí lặng yên, không hỏi han, không thắc mắc, ít ra để cho má mình được sống trọn vẹn với ký ức, với những kỷ niệm ngày xưa. Mười tháng sau, má tôi qua đời. Má tôi ra đi thật nhanh và không một lời nhắn nhủ.

hinh-anh-ma-5Những kỷ niệm ấu thơ cứ chập chờn trong ký ức, mới ngày nào má dắt tay tôi đến trường để vào lớp mẫu giáo. Má bước chân đi tôi lại khóc òa, cô Huệ dỗ dành cách nào tôi cũng không chịu nín. Trong màn nước mắt dàn dụa, tôi thưa với cô:

– Cô ơi, em muốn về với má !

Nửa thế kỷ đã đi qua mà sao như mới hôm nào, như ngày ba má tôi còn tại thế. Lần đi xa nào, má tôi cũng dặn dò trong phút giây bịn rịn:

– Cuộc đời này vốn phù du và hữu hạn, con phải sống cho nên người tử tế.

Trong chuyện tình cảm, đôi khi đã không cùng nhau nhìn về một hướng, thì vòng tay ôm cũng hờ hững buông lơi. Dù thành công hay thất bại trong cuộc đời, má tôi vẫn đồng hành để dìu con mình đi tiếp đoạn đường trước mặt. Một lần thất vọng hay thất bại của con cái, ba má đau đến mười lần hơn. Vòng tay của má vẫn ấm nồng như những ngày ấu thơ và lời ru êm ái năm xưa là hành trang cho con vững bước trên đường đời. Má ơi, xin má hãy an lòng, ngày từng ngày con của má sẽ cố gắng theo lời má dạy, sẽ tập tành làm người tử tế.

ky uc ngay tho 03 ky uc ngay tho 04ky uc ngay tho 05

23.04.2019