Lẽ ra, vào ngày “Fête des pères” vừa rồi, tôi dự định viết một bài “sướt mướt” về cha mình, thầy Long của các anh Petrus Ký đây.

Nhưng vì công việc nhà bận bịu và computer bị trục trặc nên đành chịu thua.

Tuy vậy, không “đành chịu thua” hoàn toàn nên tôi quyết định viết khi mọi sự đã được giải quyết ổn thỏa. Qua ngày của Cha rồi, đề tài khác được chọn.

Khi còn ở college, tôi đã chiếm trọn cảm tình của giáo sư môn xã hội học và được điểm trong “top three” của lớp về đề tài tôi chọn trong 2 đề tài ra thi cuối khóa. “Thân phận và vai trò người phụ nữ” được viết trong 3 tiếng cùng một số câu hỏi khác về tâm lý. Tiếng Anh dở ẹc, tôi không hiểu sao có thể đạt được số điểm mà chính mình không tin nổi. Bà giáo sư, không phải ông giáo sư, nên không cần đọc hết, không cần viết đúng văn phạm, bà cũng nhiệt tình “duyệt” bài khi tôi hết sức bênh vực “phe nữ” với những lý luận rất ư là…tâm lý?!

Bây giờ là một khía cạnh khác của vấn đề tôi chưa bao giờ viết ra, tuy rất ấm ức!

Việt Nam chúng ta, từ đời nảo đời nào, khi đổi sang chế độ phụ hệ, phong kiến, dưới ách đô hộ của Trung Hoa, văn hóa mang đầy tính “trọng nam khinh nữ” đã ngấm vào máu và gene này được di truyền mạnh qua nhiều thế hệ của người Việt cho dù trước đó ta đã theo chế độ mẫu hệ.

Dòng họ Khiếu của thầy Long bố tôi, đến tôi là đời thứ 5 của cụ Nghè Khiếu Năng Tĩnh, Đốc học Hà Nội, Tế tửu Quốc Tử Giám. Nghe thế thì hiểu rằng, cái gene “tam tòng tứ đức”, “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” mạnh đến dường nào!

Quyển gia phả họ Khiếu của ông Nội tôi và một người em chú bác với Nội viết và để lại, cái gene “viết vô viết ra” này rõ ràng được nhận ra khi lý lịch “liền ông” được viết kỹ lưỡng, tên hay và ý nghĩa; còn “liền bà” thì chỉ lướt qua, tên xấu xí như “Kẹo”, “Chắt”, “Tý”! Các ông tha hồ lấy hai, ba bà. Các bà thì cứ “chính chuyên”, mà lỡ có “không chuyên” thì bỏ làng mà đi kẻo sống không nổi! Không ca ngợi chuyện “không chuyên”, nhưng tôi ghét tệ sự bất công!

Đến thế hệ của bố tôi, “tình hình” tương đối khá hơn, nhưng rồi “liền ông” vẫn được ưu tiên. Bác trai, bố tôi, các chú trong gia đình và dòng họ được khuyến khích và yểm trợ để học hành lên cao, thành đạt. Các bác “liền bà”, các cô thì ngược lại. Ông bà Nội tôi chẳng hạn, là điền chủ giàu có, chị lớn bố tôi được ăn diện, theo cha đi đây đó, học đủ món đàn tranh, làm bánh, thêu thùa, đan móc

nhưng chỉ biết một ít tiếng Hán. Các cô tôi, nhất là cô em kế bố, thông minh lanh lẹn, nhưng cũng không được đến trường học chữ quốc ngữ vì “chúng nó học để viết thư cho giai ấy à!” Cô tức đến già!

Cánh “liền ông” sau khi học hành thành đạt, có bằng cấp, công ăn việc làm tốt, đều chọn vợ “xứng đôi”, nghĩa là đã có những nàng dâu học hành đến chốn như luật sư, dược sỹ, hay giáo sư như mẹ tôi xuất hiện trong dòng họ Khiếu.

Mẹ tôi xuất thân từ gia đình Tây học hẳn hoi. Dòng họ nội ngoại của mẹ, với tinh thần “khai phóng” cho cả nam lẫn nữ nên chị em gái ruột và họ của bà đã đạt thành tích sáng chói ở các ngành luật, y, nha, dược, quốc gia hành chánh…

Bố mẹ tôi trước và sau khi lấy nhau đã phải trải qua một thời gian “sóng gió” với gia đình vì Tây hơi kỵ “viết vô viết ra” và “viết vô viết ra” thì ngán các cô dâu “viết ra nhiều chữ”, nhất là chữ “xì xà xì xồ” (Anh, Pháp) càng khó bảo!

Vậy mà, chẳng hiểu vì sao, mẹ tôi lại bị “nhiễm gene” bên nhà chồng từ lúc nào không hay. Bà Nội tôi khó có tiếng mà mẹ chịu đựng được. Đó là chị cả của bố tôi không may kẹt lại miền Bắc do vùng đồn điền Thanh Hóa là nơi bị đấu tố sớm, không thì còn mệt cho mẹ (tôi thương cho bác nhưng cũng hơi “hú hồn” cho mẹ!)

Cái quan trọng là thế hệ của tôi. Giời ạ, đúng vậy, tôi!

Tôi có hai anh, một em trai như từng kể lể. Con gái một của bố mẹ, ngày nhỏ tôi quả được cưng chiều. Nhưng tôi nhớ, ở tuổi lên 4-5, mỗi lần bố cho tôi ngồi vào lòng để hai bố con xem kịch thì bà Nội tỏ vẻ khó chịu. Bà tôi chiều con giai hơn con gái, lo cho cháu nội hơn cháu ngoại, dễ dàng với nội giai nhiều hơn nội gái, đích tôn rất ư quan trọng. Anh trai lớn tôi là “đích tôn”.

Tôi không buồn bà Nội nhưng lạ về mẹ tôi. Bởi vì khi tôi lớn lên, sau 1975, các người làm của gia đình thất nghiệp, mẹ tôi bắt đầu luyện cho con gái. Đồng ý là phụ nữ, nhất là phụ nữ Á đông, ngoài giờ học chữ ở trường, phải học nấu nướng, khâu vá, dọn dẹp sắp xếp nhà cửa, đi đứng nói năng cho ý tứ. Tóm lại là chuẩn bị làm một người vợ, người mẹ, người bà càng mẫu mực càng tốt, lợi ích cho mình và gia đình.

Tuy vậy, mẹ tôi, với bản tính dịu dàng hiền thục, đã luyện cho tôi từ trẻ biết chuẩn bị và thậm chí bưng cơm lên cho anh hai mình. Có ngày anh đã đi ăn với bạn bè hay đồng nghiệp thì tôi lại phải bưng cả mâm cơm xuống để dọn vào. Không có người làm, tôi làm hết mọi việc nhà sau giờ đi học kể cả giặt quần áo trong ngoài cho anh hai. Anh ba và em trai đỡ nhiều. Anh hai tôi, đích thị đích tôn (!) nên dần dà thành một ông vua con trong nhà. Anh không phải làm gì ngoài đi học (anh học

giỏi nữa mới “bỏ bu” con em gái!), ra trường đi làm, đi chơi với bạn, nhìn cô này cô nọ. Sang đến Canada, hình như tôi vẫn rơi vào “tình trạng” này, dù khá hơn nhiều so với ở Việt Nam. Tôi vẫn mang nhiệm vụ phục vụ gia đình, giỗ tết, tiệc tùng, tiếp khách,v.v…Lúc mẹ còn trẻ thì hai mẹ con hủ hỉ làm chung. Hết phụ mẹ trong bếp, lại phụ bố bày bàn thờ…Khi song thân già yếu, công việc càng nhiều hơn. Cũng đi học, đi làm, nhưng tôi, do chán chường chuyện tình duyên lận đận nên anh “đích tôn” yên chí lớn. Bởi vì khi anh hai lấy vợ rồi, tôi vẫn lo cơm nước và bưng cơm lên cho anh. Tôi chiều luôn cả dâu. Cứ mỗi lần vợ chồng anh ở xa về thăm cha mẹ, tôi chuẩn bị đủ thứ chuyện. Tôi mệt và nhiều lúc than như bọng, nhưng cứ lăn lưng ra phục vụ như cái máy đã được “program” sẵn!

Một ngày nọ, thời còn đi học, các chị em bạn Việt Nam họp mặt, nhân nói chuyện về phong tục, các chị lớn tuyên bố dõng dạc “Phụ nữ tụi mình thiệt thòi lắm, Việt nam ta, trọng nam khinh nữ, nhà nào cũng thế, ra ngoài này (tức là ra nước ngoài rồi) cũng vậy!” Tôi cố gân cổ cãi “Không, em thấy tùy gia đình các chị ơi, nhà em…đâu có thế!” Lúc ấy tôi thực lòng cãi, thực lòng tin như vậy vì cho việc làm trong nhà, phục vụ anh hai một cách ngoan ngoãn là chuyện đương nhiên, không làm mới sai. Nhưng rồi dần được “khai phóng” bởi một xã hội “ladies first, dogs second, and husbands last” thì tôi “nổi cơn tam bành” với chính mình. “Moi, moi sẽ cho cánh liền ông biết tay, hãy đợi đấy!”

Khi học chung nhóm, làm một project lớn để ra trường, tôi cũng nhường nhịn các bạn trai trong nhóm dù cũng phải làm việc chí mạng để hoàn tất bài vở. Trong tôi, dù có mang một “quyết tâm giải phóng mình” nhưng cái gene “viết vô viết ra” đã được cấy vào tế bào và được “dưỡng” bởi dòng họ và phong tục dân mình. Tôi cứ sợ bị mang tiếng là một “phụ nữ hư!”. Nhưng, “hãy đợi đấy!”

Tôi nhớ một chuyện tiếu lâm ở sở làm. Số là anh bạn đồng nghiệp dân Irish-English nói với tôi là khi nhỏ anh được mẹ anh huấn luyện làm đủ mọi thứ việc trong nhà kể cả nấu ăn, làm bánh, khâu quần áo, rửa chén, hút bụi, làm vườn, v.v…Khi anh lập gia đình (vợ anh bằng tuổi tôi) anh có thể giúp vợ mọi thứ. Nghe xong, tôi cười lớn và hỏi đùa “Do you have any brother like you and still single?” (“Anh có anh/em trai nào cũng giống như anh (biết làm đủ thứ) và còn độc thân không?”) Anh ta cười lại “Lammy, it is too late, I am really sorry!” (“Lammy, quá trễ rồi, tôi rất tiếc!”) Vậy mà khi được những người đàn ông ngoại quốc khác “chú ý”, tôi lại không yên tâm.“Liền ông” Việt các anh đang cười nhạo tôi kìa!

Một cô bạn học khác, sống ở Đức nói là cô ta từng yêu và muốn lập gia đình với một người đàn ông bản xứ. Lý do là khi ở Việt Nam, dù cô ta và chị em gái cô ta học ở Couvent des Oiseaux, các anh trai học ở Lasan Taberd mà trong nhà vẫn

“viết vô viết ra” như thời phong kiến mới khôi hài! Thế là khi sang Đức ở tuổi rất trẻ, cô ta mê tơi mẫu người đàn ông “lý tưởng” vì rất nhiều đàn ông nước này sống theo thói quen “Tôi sẽ làm mọi việc nhà kể cả chăm con!”(nghe mê thiệt!)

Bà mẹ cô phản đối kịch liệt hôn nhân với “thằng da trắng bỏ vợ như bỡn”. Cô chia tay với người yêu (giời ơi, sao lại thế!) Nhưng rồi cô lấy một anh người Pháp (phải vậy mới là “khai phóng” chứ lị!). Cô nhất định không lấy đàn ông Việt (bravo!)

Ôi, khoan vui vội! Lấy chồng Pháp xong, cô làm một phụ nữ Việt Nam mẫu mực mới… rầu đời! Cô bạn tôi làm hết mọi việc. Chiều chồng một nước. Chồng chẳng phải làm gì trong nhà. Cô học cũng giỏi và biết nhiều thứ tiếng mới bực mình chị em phụ nữ tụi tôi quá!!!

Thế là làm sao hử?! Chúng tôi ở lớp tuổi, khi bọn khỉ vào Nam, còn nhảy lò cò, đâu có biết “nam nữ thọ thọ bất thân” là cái quái quỷ gì! Nam nữ thọ thọ rào rào!

Tuy vậy, khi đã trải nghiệm cuộc đời, hiểu rõ các nền văn hóa Á-Âu Mỹ, tôi đã suy nghĩ chín chắn hơn. Tôi rất đồng ý với tư tưởng và lời đề nghị mà bố tôi viết trong cuốn sách “Luận Về Nền Văn Hóa Tổng Hợp Của Dân Tộc Việt Nam” (tập 2) Ông chủ trương lấy cái hay của mỗi bên để tạo ra sự quân bình. “Khai phóng” bằng cách học cái hay của người và giữ cái hay của mình.

Tôi chúa ghét kiểu “chồng chúa vợ tôi”, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” nhưng lên án vụ “vợ tát chồng cái bốp” như từng thấy …dù trong phim!, “con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy” và thậm chí cha mẹ không được can dự tí nào vào chuyện mời khách trong đám cưới của con như cô đồng nghiệp (xứ đạo Khổng!) mà tôi biết.

Khó chịu kiểu ăn mặc kín đến mức không nhìn được mặt mũi người phụ nữ đứng trước mặt (trừ khi đi giữa trời tuyết lạnh -25C ở xứ băng giá của tôi), nhưng tôi ngượng chín người khi thấy một phụ nữ mặc đồ “như không mặc”- đã trở thành cái mốt rất thịnh hành ở khắp nơi. Thực muốn thét lên “Trúng gió bây giờ!”

Bất đồng chuyện vợ chồng “chịu trận” ở với nhau dù không còn yêu thương và tôn trọng nhau nữa chỉ vì ly dị là “chuyện không thể” (của thời xưa và ngay cả bây giờ ở những nước còn lạc hậu), nhưng tôi cũng bất đồng kiểu “không thích thì cứ việc ly dị. Khỏe re, có gì đâu mà suy nghĩ nhiều!”. Sự ích kỷ và quá đà này đã lan rộng và dẫn đến bao hệ lụy về sau mà ai cũng đã thấy. Những gia đình tan vỡ, những đứa con “chạy tới cha vài ngày rồi về với mẹ vài tháng” đã có những chấn thương tâm lý rất nặng nề. Thật thương cho những đứa trẻ này. Có nhiều đứa đã rơi vào vòng lao lý, phạm tội giết người chỉ vì không vượt qua được những khó khăn.

Và còn nhiều điều để thế hệ của tôi, nay đã là những bậc phụ huynh có con dâu con rể, phải ngồi lại để suy ngẫm. Chúng ta không thể thờ ơ với những vấn đề tưởng như chẳng dính dáng gì đến mình. Một vị tu sĩ trong giờ giảng đã nói “Xã hội ra sao, tất cả đều có trách nhiệm” cũng như câu “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” mà ta thường nghe vậy.

Mơ rằng, một ngày khi có thể trở về quê mẹ để xây dựng lại, tôi sẽ chọn cách tham gia hay góp phần vào việc “trồng lại người”. Tôi sẽ lấy tư tưởng của bố mình ra áp dụng, sẽ chỉ dẫn cho đàn em, đàn con cháu cách sống quân bình mà tôi may mắn có cơ hội học hỏi.

Đơn giản nhất là công thức: (Mới + Cũ)/ 2= quân bình.

Không, mọi người chúng ta sẽ phải nghĩ ra một công thức khác. Phải bình phương, lũy thừa 3, 4 ở đâu đó, chia, cộng, trừ ở chỗ nào đó nữa rồi mới cho ra số quân bình lý tưởng nhất.

Mong lắm. Sợ ngày đó không đến trước khi tôi nhắm mắt!