Lấy chồng từ thuở 13!

đoàn xuân thu

Lay chong tu thuo 13 05Tảo hôn, với tảo trạng từ nghĩa là sớm. Hôn, động từ nghĩa là lấy vợ hoặc lấy chồng. Như vậy tảo hôn là lấy vợ hoặc lấy chồng quá sớm khi chú rể và cô dâu chưa tròn 18 tuổi.

Tảo hôn có ba loại: Loại thứ nhứt vợ già, chồng còn con nít. Loại thứ hai chồng già, vợ còn con nít. Loại thứ ba cả hai vợ chồng đều là con nít hết ráo.

Loại thứ nhứt vợ già lấy thằng con nít nó xảy ra hà rầm hồi xưa thiệt là xưa ở miền quê Việt Nam mình.

Em đi lấy chồng nhưng thực ra bên nhà chồng em là phú hào trong làng muốn bóc lột, cưới em về cho thằng cu tí để em ở vú không công.

Chàng bé tí teo, nghe lời cha mẹ em đi theo chồng. Khác gì ở vú không công!

Chồng em mũi dãi thò lò. Mặc quần thủng đáy nó bò như cua.”

***

-Loại thứ hai chồng già vợ còn con nít.

Xui cái là lấy chồng gặp nhầm thằng chồng làm biếng nhớt thây không chịu làm ăn gì ráo để nuôi vợ nuôi con… Nên em than nghe đứt ruột rằng: Lấy chồng từ thuở 13. Ðến năm18 em còn thơ ngây.  Chồng em sáng xỉn chiều say. Ruộng đồng thì nhác lại mê đá gà. Chồng người đánh giặc phương xa. Chồng em ở nhà gà đá gãy chân.”

Chỉ giỏi ra đường tụ bè tụ đảng ăn nhậu với đá gà. Về nhà thì chỉ giỏi cái vụ ‘ấy ấy’ mà thôi. Ngoài ra làm cái gì cũng dở ẹc. Nấu cơm thì cơm nửa sống, nửa chín. Rửa chén bát thì làm bể khiến hai đứa phải ăn cơm bằng miểng vùa.

Nên: “Lấy chồng từ thuở mười ba. Chồng chê em bé, chẳng nằm cùng em.

Khi em mười tám trăng lên. Em nằm dưới đất chồng lôi lên giường

Một thương anh bảo rằng thương. Hai thương anh bảo rằng thương

Có bốn chân giường gãy một còn ba.”

***

Lay chong tu thuo 13 04Còn loại thứ ba là cả hai vợ chồng đều là con nít.

Xa quê đã lâu, tui cứ tưởng cái hủ tục tảo hôn, cái tệ nạn xã hội thời phong kiến đã biến mất rồi chớ. Ai dè không phải vậy.

Ðọc báo mạng thấy những làng sơn cước thuộc tỉnh Khánh Hòa nạn tảo hôn rầm rộ như giặc Tàu Ô vậy đó.

Chú rể dân tộc thiểu số Raglai mới 15 tuổi còn cô dâu mới 10 tuổi thôi hè.

Già làng cản: Con bé còn nhỏ, như cái cây mới nhú cành, làm sao làm vợ, làm mẹ cho được?”

Nhưng đàng trai lẫn đàng gái nhứt định không nghe, họ nói tụi nó thương nhau thì cho cưới thôi.

Trăm năm hạnh phúc đâu chưa thấy, chỉ thấy vợ chồng bé tẻo teo nầy phải theo cha mẹ lên rừng phát rẫy tỉa bắp để còn có cái bỏ vào mồm.

Rồi rừng núi hoang vu chim kêu vượn hú tối lửa tắt đèn hai vợ chồng chui vô mùng nói chuyện.

Hết chuyện nói… mới có chuyện làm là: đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái.

“Vợ chồng nó còn nhỏ đâu biết làm gì ăn… Nhà 6 miệng ăn đều trông chờ vào mấy sào bắp. Cạp bắp riết nên hàm răng ai cũng nhô ra như cái bừa… Khổ lắm!”

Ðúng là: “Bướm vàng đậu nhánh mù u. Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn.”

***

Như nhìn quanh quất trên thế giới không phải chỉ có miền núi nước ta mới bị nạn tảo hôn hoành hành dữ đội đâu.

Lay chong tu thuo 13 02Mà Châu Phi nhứt là nước Yemen nè, con nít mới 8 tuổi mà đã gả chồng. Rồi Châu Á như nướcNepal, Ấn Ðộ, Pakistan, Bangladesh. Thiếu nữ, thiếu niên nước này khi mới vừa dậy thì, thậm chí còn chưa kịp dậy thì đã bị gia đình buộc phải lấy chồng, lấy vợ.

Bé gái cỡ 11, 12 tuổi gả (hoặc bán) cho những người đàn ông trên 40, 50 tuổi. Mấy nước nầy đàn ông được đa thê, được cưới hoặc mua nhiều vợ, nếu có tiền…

Thế kỷ 21 rồi phải văn minh đi chứ! Làm vậy gớm ghiếc quá hè!

***

Bà con mình khoái hát ‘karaoke’ chắc đều biết bài ‘Ðám cưới đầu Xuân’ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh

“Ngày xửa ngày xưa. Ðôi ta chung nón, đôi ta chung đường…

Lên sáu lên năm, đôi ta cùng sách, đôi ta cùng trường…

Chiều nao đuổi bướm, bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng…

Trò chơi trẻ con, em cô dâu mới chưa nghe nặng sầu/ Chú rể ngẩn ngơ, ra hái hoa cà, làm quà cưới cô dâu.”

Mới lên 6 lên 5, tối ngủ còn đái dầm mà bày đặt cái chuyện vợ chồng, chuyện người lớn, chú rể đi hái hoa cà làm quà cưới cô dâu… Ðúng là con nít quỷ nhe!

Bên Úc nầy cũng có chuyện y hịt như chuyện ‘Ðám cưới đầu Xuân’ đó thôi!

Chuyện rằng: Thằng Tó Nì (Tony) mới 10 tuổi, cắm cúi viết một thư tình cuối mùa thu cho con Ly Sà (Lisa) học chung lớp 5 ở trường Tiểu học như vầy: “Chiều nay tan học, Tó Nì hẹn Ly Sà ra công viên. Hai đứa mình nói chuyện… rồi ‘hun’ nhau nhé!”

Con Ly Sà đọc thơ xong lại cắm cúi viết thơ trả lời, là: “Nếu hẹn nhau ra ngoài công viên để chỉ mỗi làm cái việc đó thì chú mầy hãy xuống lớp 1 mà học!”

***

Làm nhạc, viết văn đặt chuyện để cổ vũ cho tình thơ dại lấy đại với nhau trong tưởng tượng thì chẳng lôi thôi cò bót gì ráo…

Bằng làm thiệt trong thực tế cuộc đời… là rồi đời luôn chớ không phải chỗ để giỡn chơi đâu.Vì luật lệ nước Úc nầy cũng nghiêm khắc lắm.

Muốn kết hôn hợp pháp thì con trai hay con gái ít nhứt phải 18 tuổi.

Chính vì vậy mà một thanh niên 35 tuổi cưới một em bé mới 14 tuổi, tức nhỏ hơn mình tới 20 tuổi làm hôn lễ theo Hồi giáo, nhưng chưa vui sum họp đã sầu chia ly. Ðuốc hoa còn đó mà chỉ 5 ngày sau chú rể nầy bị phú lít Úc bắt nhốt về tội cưỡng ép hôn nhân.

Bà Tòa phán rằng: “Hành động nầy về mặt đạo đức là không thể biện minh được!”

Bà Tòa công nhận rằng di dân tỵ nạn khó có thể hội nhập nhanh chóng với một nền văn hóa mới, tuy nhiên cứ cãi chày cãi cối là vì bị can đến từ nền văn hóa chấp nhận nạn tảo hôn là không có được.

Bị can chắc chắn biết rằng em bé nầy chỉ 15 tuổi hoặc còn nhỏ hơn vì em còn mặc đồng phục đi học.

Luật sư cãi không lại bà Tòa nên chú rể lắc đầu khóc ‘hu hu’ khi bị tuyên án 18 tháng tù.

Bị nhốt hết 12 tháng rồi và lúc ngồi gỡ lịch có hạnh kiểm tốt nên Bà Tòa ra lịnh thả ra nếu nó chịu đóng 2000 đô tiền bảo chứng.

Giáo sĩ của cộng đồng Hồi giáo Bosnian ở Noble Park, Melbourne, Úc Châu chứng nhận cho lễ tảo hôn nầy cũng bị văng miểng. Trong cuộn băng ghi lại hình ảnh đám cưới thì giáo sĩ nầy dạy đời cô bé là: “Nếu chồng vui về chuyện gì đó thì hãy làm nó. Còn nếu chồng không vui về chuyện gì đó thì đừng có làm.” Giáo sĩ nầy dạy đời… rồi rồi đời vì bị phú lít Úc bắt nhốt.

Giáo sĩ nầy cãi tui đâu có làm gì sai đâu hè!? Chứng nhận vợ chồng như vậy để tụi nó được phép đi chung với nhau trước mặt bàn dân thiên hạ mà thôi.

Bà Tòa nghe không lọt lỗ tai nên ra lịnh nhốt ông Giáo sĩ ẩu xị nầy hai tháng tù và bắt đóng 2500 đô tiền bảo chứng.

Hội đồng Hồi giáo tiểu bang Victoria công khai phê phán cuộc hôn nhân nầy. “Với nước khác, hôn nhân ở tuổi thiếu niên được phép theo nền văn hóa của nước đó. Nhưng ở Úc là không. Những người Úc theo đạo Hồi chúng ta phải tìm hiểu và tôn trọng luật pháp của Úc Châu.”

Hội đồng Giáo sĩ thì cách chức ông nầy. Cảnh sát Úc thì hủy bỏ cái ‘lái sần’ được quyền ủy nhiệm chính phủ Liên bang… dám cả gan mà chứng hôn thú cho một vụ tảo hôn.

Chữ rằng nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc. Ðừng có cà chớn lớn họng: “Quê tui là như vậy đó!” Nhớ nhe mấy thằng ông nội con nít ‘ấu dâm’!

Lay chong tu thuo 13 01
Bảo Huân

 đoàn xuân thu.

 melbourne