Lau lệ mình ên
đoàn xuân thu
“Em còn có mẹ già bên ấy!”
tiếng thơ buồn như tiếng thở than!
anh đọc thấy : “ …hai hàng lụy nhỏ…
…có mẹ già biết bỏ cho ai?!”*
Anh cũng có mẹ già bên ấy,
mẹ anh đã nằm dưới mộ sâu.
Cỏ trên mồ chắc xanh thương nhớ;
mẹ chắc nhớ anh, nhớ để rầu.
Hai lăm tháng chạp về tảo mộ;
hẹn lần, hẹn lữa, hẹn năm sau.
Năm nào cũng vậy, tiền không có;
không tiền, không có vé máy bay!
Ngày khánh tận mà anh khánh kiệt;
chỉ biết tàng xe đến phi trường.
“Ai về xứ Việt, quê hương đó
cho ké, dùm tôi, nỗi đoạn trường!”
Nổi đoạn trường, áng chừng em khóc;
vẫn còn ai đó vỗ về em,
ai đó làm em không khóc nữa,
nỗi buồn nhớ mẹ, chắc rồi quên.
Anh nhớ mẹ, rồi anh cũng khóc;
Melbourne buồn, anh lau lệ mình ên!
*ca dao
đoàn xuân thu