Lập lờ đánh lận con đen!

Đoàn Xuân Thu

lap lo danh lan con den 01

Thợ hồ dùng cái bay, thợ mộc dùng cái cưa, cái đục, (thợ) viết văn là dùng chữ.

Dĩ nhiên, viết xong là phải đọc lại chính chữ của mình. Đọc năm lần, bảy lượt. Đọc xong rồi phải gởi cho bạn văn xem trước; coi tụi nó có nói ra nói vô gì không? Có can gián là “chữ của chú chọc cho chúng chửi”!

Nhưng còn cái quan trọng hơn là đọc chữ của người khác để mình học, mình ‘cọp dê’ của người ta.

(Nhưng xin cẩn trọng! Thời buổi ‘Fake News’ của Donald Trump nầy, hỏng biết bài viết ký tên ông đó mà phải của ông đó hay không hay của thằng ‘khỉ gió’ nào (người hầu bàn giả danh) viết xong rồi ký tên ổng; làm ổng tự nhiên kẹt phé, kẹt đủ thứ, phải la trời như bộng!

Chính vì vậy trong bài nầy, tui có trích hay nói thẳng ra là ‘chôm’ vài lời, vài ý, chữ của quý vị nhưng không dám đề tên ra vì không biết phải vậy hay không; xin niệm tình tha thứ…tội.)

Đó đó đa! Cái nghề cầm bút, làm nhà văn, nhà báo nó hay chỗ đó đó. Càng viết càng thông thái vì ‘chôm’ chữ của thiên hạ về làm vốn… hơi ‘bị’ nhiều.

Viết là học, học hoài, học mãi nên trán đã dồ càng dồ hơn, đẹp trai hơn, mắt đã cận ngày càng nặng độ hơn, càng ra vẻ trí thức hơn dù mình đang ngủ… gục!

(Chớ chuyện tiền bạc nhuận bút thì đừng kể số gì. Dám chơi, dám chịu, dám viết dù biết… chữ bán rất ít tiền.)

lap lo danh lan con den 02Chính vì biết vậy cho nên tui không có than vãn như bậc lão thành, nhà thơ Nguyễn Vỹ trong bài ‘Gửi Trương Tửu’ là: “Thời thế bây giờ vẫn thấy khó/ Nhà văn An Nam khổ như chó! / Mỗi lần cầm bút viết văn chương/ Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương/ Và nhìn chúng mình hì hục viết/ Suốt mấy năm giời kiết vẫn kiết/ Mà thương cho tôi, thương cho anh/ Đã rụng bao nhiêu mái tóc xanh!”

So sánh như vậy tui cho rằng ông Nguyễn Vỹ đã sỉ nhục con chó.

Đọc Nguyễn Vỹ, có một nhà thơ đương đại, cực kỳ cảm thán nhưng không phải càm ràm về tiền bạc mà càm ràm về vụ không cho sủa, bèn viết bài thơ ‘Con chó’! “Bảo ra đường. Ra đường. Bảo nằm gầm giường. Nằm gầm giường. Bảo sủa. Sủa. Bảo im. Im. Cứ thế triền miên. Một đời con chó!”

Làm tui nhớ đến chuyện thời CS: Chó Mỹ sủa, chủ cho miếng thịt bò. Chó Bắc Triều Tiên hỏi: “Thịt bò là gì?” Còn chó Việt Nam hỏi: “Sủa ra làm sao?”

***

Tình cảnh đã thê thảm đến nước nầy rồi nhưng lỡ dính vô cái nghiệp thợ viết nầy rồi, nó giống như ruồi bay vo ve dính vào mủ mít dính hết có ra luôn.

Huong rung Ca mau 01Nhà văn Sơn Nam, thuở sanh tiền, đã từng nói thiệt như đùa khi trả lời tại sao ông lại chọn nghiệp viết văn, viết báo?

“Nếu phẻ mạnh như Huỳnh Đức, tui sẽ đi làm cầu thủ đá banh. Nếu đẹp trai như Chánh Tín, tui sẽ đi làm tài tử đóng phim. Không phẻ mạnh, không đẹp trai, tui đành đi viết văn, viết báo vậy!”

Chớ cái gì cũng tệ hơn thiên hạ hết ráo chỉ có mớ chữ đành đem ra chợ đời hay chợ trời bán để cầm hơi.

Mà đâu phải muốn viết gì thì viết đâu. Viết ngòi bút phải cong qua cong lại, dùng chữ là phải cân nhắc né… Kẻo chúng bảo sao dám xỏ xiên? Coi chừng vô ‘hộp’. Ăn cơm nhà dẫu gì cũng đỡ hơn ăn cơm tù!

Mà muốn có cơm là phải chạy gạo về cho con vợ nấu, kẻo sắp nhỏ đói khóc rùm trời thì làm sao chịu đời cho nó thấu.

Cái khổ nữa là viết mà muối mặt nịnh dơ, nịnh dở bà con chửi là ‘bồi bút’, ăn miếng cơm mà nước mắt lưng tròng vì nó nhục lắm. Nên thôi bao ấm ức đành để dành trong bụng chừng nào về hưu rồi chửi cũng đặng mà.

Thôi đành chọn cái đề tài nào lành lành, vô thưởng vô phạt, viết quảng cáo đồ ăn. (Dĩ nhiên là làm báo viết quảng cáo không thể nào đọ với băng nhạc làm quảng cáo rồi.

Nghe thiên hạ đồn là: MC Việt Thảo, chừng hơn 15 năm trước, có vi hành qua Melbourne, cái xứ Chuột túi nầy đây, làm một đoạn phim ngăn ngắn về tô phở vừa ăn vừa thở vì nó bự quá, tô xe lửa.

Dĩ nhiên phở phải nóng, khói bốc lên ngào ngạt mũi. Thịt bò Úc thì khỏi chê rồi, vừa mềm, vừa ngọt, rau quế, củ hành ngâm dấm, giá do bà con người Việt mình làm ‘farm’ giao tận tới cửa tiệm nên tươi chong hè.

Xơi phở xong; còn được chủ tiệm trả bù thêm tới 5 ngàn đô Úc công ăn nữa đó.)

***

Nhưng cà nanh mà chi! Dù là dân văn nghệ với nhau nhưng mỗi đứa sanh ra dưới một ngôi sao khác nhau. Làm MC còn được tí ti, còn nhà báo chỉ mong bài nói dóc để tâng bốc; may được chủ quán thơm thảo cho ăn miễn phí, đôi khi ‘chiêu đãi’ thêm vài xị. Tính ra cũng khá hơn tiền nhuận bút nhiều.

Bài tui vừa đọc được có cái tựa toát mồ hôi lạnh là: “Xôi nhà xác”.

Tác giả nầy đặt cái tựa bài báo rất giựt gân làm độc giả ai cũng tò mò muốn đọc. Thì ra ‘Xôi nhà xác’ trên một miếng lá chuối đựng xôi trét mỡ hành, thịt chà bông, vài lát lạp xưởng, rắc đậu phộng, giá 10 ngàn đồng bán gần hai cái nhà xác của nhà thương.

lap lo danh lan con den 03
cá tào lao nướng

Rồi bài thứ hai cùng chủng loại, tựa là “Cá tào lao” làm tui cũng tò mó rán đọc. (Cái gì cái chớ cái vụ tánh tò mò tọc mạch của tui ăn đứt em yêu!)

Tác giả viết rằng cá tào lao dù hình thù thấy ớn nhưng thịt ngọt, béo, dai nướng muối ớt, nướng sa tế, nấu lẫu, chiên giòn, làm gỏi… thôi ngon bá chấy!

Nhưng tại sao gọi là cá tào lao hè? Hồi trước nó tên là con cá chìa vôi, cá phóng lao nhưng sau nầy mấy ông anh mình ngoài ‘Nẩu’ đổi tên lại cá tào lao vì cái mỏ của nó dài ngoằng giống cái mỏ của em yêu.

Ở Sa Huỳnh, mụ nào lắm mồm, lanh chanh lách chách được đặt danh hiệu “mỏ cá tào lao”.

Kết luận là phải thông cảm cho mấy thợ viết trong nước nầy, rán kiếm đỏ con mắt được ‘chữ’ nào là là lạ, gợi trí tò mò để nhiều bà con lò dò vô đọc coi nó viết cái giống gì?

Bán chữ như bán phở vậy mà. Phở phải ngon, nhiều khách ăn là mình lủm bạc, viết văn, chữ nó phải súc tích về ý nghĩa, thâm trầm về tư tưởng mới được nhiều người đọc… là nhà văn, nhà báo có thêm chút cháo trắng để ăn với hột vịt muối!

***

Nhưng điều lạ lùng là các cán bộ CS trong nước bây giờ, không viết văn, viết báo gì ráo mà đứa nào cũng khoái chơi chữ.

lap lo danh lan con den 04Chơi chữ không phải để cho bài viết hay bài nói hấp dẫn người đọc hoặc người nghe để chứng tỏ mình là học rộng tài cao, nói năng lưu loát, hùng biện cỡ Mục sư Martin Luther King bên nước Mỹ tư bản giẫy chết; mà chơi chữ để chém vè, để né, để trốn trách nhiệm, để đổ thừa… để tránh búa rìu dư luận.

Chơi chữ để lập lờ (hay mập mờ) đánh lận con đen, dùng mánh khóe gian giảo, xảo quyệt để xí gạt Tú Bà như tên ma cô Mã Giám Sinh trong Truyện Kiều của cụ Tiên Điền Nguyễn Du vậy.

“Dưới trần mấy mặt làng chơi/ Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa.

Nước vỏ lựu máu mào gà/ Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên.

Mập mờ đánh lận con đen/ Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi?

Mụ già hoặc có điều gì/ Liều công mất một buổi quỳ mà thôi.”

***

Chẳng qua Sài Gòn tháng Năm, mới vào mùa mưa mà đường phố đã ngập tá lả tà la hè.

Đường Ung Văn Khiêm, đường Huỳnh Tấn Phát, đường Phan Anh, đường Quốc Hương… Phải mất 5 giờ nước mới rút hết. Trong khi chờ đợi nước rút thì dân Sài Gòn chịu khó tập lội đi.

lap lo danh lan con den 05Vậy là đường ngập lụt hỏng dám nói trắng ra ngập mà nói đường ‘tụ nước’.

Tụ nước là do nước tụ lại; là do ông Trời, ổng làm mưa. Rồi tại dân. Dân cứ lạy Trời mưa xuống; lấy nước tui uống; lấy ruộng tui cày. Lấy đầy bát cơm…

Nên ông Trời thương người, làm mưa, Sài Gòn nó mới ngập đó chớ.

Rồi tại cái thằng Đế quốc Mỹ hâm nóng quả địa cầu, làm biến đổi thời tiết nên nước lớn cứ dâng lên hoài nên ‘tụ nước’.

Rồi tại dân ở dơ, xả rác bừa bãi, làm nghẹn ống cống thoát nước mưa nên Sài Gòn mới ngập.

Lại bài ca đổ thừa lẫn nhau. Tại đô thị phát triển mạnh. Tại nơi mặc áo mới và chỗ kia mặc áo cũ không có sự đồng bộ… (Lại chơi ‘chữ’: áo mới áo cũ nữa hè!)

Mà đâu chỉ ở Sài Gòn, ở Cần Thơ trong Nam, ở Đà Nẵng ngoài Trung và cả ở Hà Nội ngoài Bắc đều ‘tụ nước’ nghĩa là ngập! Mưa cũng ngập, không mưa cũng ngập hết ráo hè!

Vậy trách nhiệm của Sở Quy Hoạch, Sở Xây Dựng, Sở Giao Thông Vận Tải ở đâu?

Cái đáng lưu ý là những con đường bỗng biến thành sông uốn quanh toàn là những con đường mới phóng, mang tên CS cộm cán không hè.

Tinh ý một chút thì bà con mình biết lý do là tại làm sao rồi. Vì nó dễ hiểu quá mà.

Phóng lộ, hay cất nhà, không cần là kiến trúc sư, kỹ sư công chánh hay kỹ sư xây dựng gì ráo; ai cũng biết là phải làm ống cống thoát nước trước.

Hồi xưa Tây nó làm sao không ngập? Việt Nam Cộng Hòa làm sao không ngập? Tới CS làm là nó ngập? Là vì CS chụp giựt, hốt tiền cho lẹ, rồi dông qua Mỹ! Ngu sao mà ở đó mà ở đó lo làm cống trước, đường sau …

Bài bản rề rà như vậy thì chưa kịp ăn đã bị đứa khác cưa ghế, giành cái chức mất rồi. Đứa khác lên thay, nó ăn… thì phí cả của ‘giời’.

Mà cái vụ chơi chữ một cách ma le nầy không chỉ trong một lãnh vực giao thông thôi đâu mà về chính trị, quân sự, kinh tế chỗ nào cũng có.

Kết bè kết đảng, chia chác công quỹ thì nói thẳng ra là bè đảng tham nhũng, ăn cắp của dân chớ lợi ích nhóm, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng là cái gì hè?

Như Trung Cộng đưa tàu xuống vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa thì gọi là tàu Trung Cộng chớ không là tàu lạ gì hết ráo. Thằng ăn cướp vô nhà mình thì phải báo cho dân biết nó là đứa nào. Viết chữ Tàu, nói tiếng Tàu, (bộ ngu sao mà hỏng biết), lại cho rằng tàu lạ?

Thế nên nếu một nhà nước dựa trên sự trong sạch và trung thực; nhứt định không chơi chữ để nói dóc với dân; đừng lập lờ đánh lận con đen, đừng đánh lừa dân bằng mánh khóe gian giảo xảo quyệt nữa nhe mấy cha nội!

đoàn xuân thu.

melbourne