Lang thang Đồ Sơn

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Lữ khách trả phòng nghỉ ở Nhà Khách Quân Khu 3 Hải Phòng, xách ba lô ghé cái quán cơm bên hè khách sạn dùng bữa xong chờ xe bus đi tuyến Hải Phòng- Đồ Sơn.

Chỉ 30 phút mặc dù ngừng đỗ ở các trạm, xe vẫn đến bãi đậu xe khu 2 Đồ Sơn khoảng đầu giờ trưa. Mùa Thu trời bắt đầu lành lạnh, khách du lịch vắng . Nhiều cây cổ thụ đã bắt đầu thả những chiếc lá vàng rơi tự do xuống mặt đường càng làm tăng cái vẻ đìu hiu của Đồ Sơn. Lữ khách xuống xe đi lang thang trong chiếc blouson đen vừa đủ ấm.

Chọn một quán vắng ở góc ngã ba trên đường dốc với cái view tuyệt đẹp, khách gọi chai bia Hà nội lạnh không đá. Ngồi đây là nhìn bao quát cái khoảng không gian gần như bao trùm khu 3 Đồ Sơn. Dưới chân núi, trải dài ra biển là bãi tắm khu 3, mùa này tuyệt nhiên không một bóng người, chỉ có sóng biển dập dìu từng đợt ùa vào bãi. Con đường thoai thoải lên cao sẽ hướng lữ khách về một hẽm núi yên ắng đến độ mời gọi người tha phương đi vào để khám phá. Ngõ thứ ba con đường dốc dẫn đến bãi xe đỗ, nơi đấy sẽ đưa lữ khách đến khu rừng thông.

Cạn chai bia, lữ khách khoát ba lô đi vào hẽm núi. Bên phải con đường là triền núi dốc dẫn tầm nhìn xuống biển. Nơi đây không có bãi cát, chỉ có đá lõm chõm, xa xa có tàu đánh cá lạc lõng chơ vơ. Xa hơn nữa là Hòn Dấu với ngọn hải đăng lờ mờ trong sương khói. Một mơ ước của lữ khách một ngày nào đó sẽ đặt chân lên hòn đảo hoang sơ này, nghe nói không có cả khách sạn , nhà nghỉ ở lại đêm.

Nhưng, cheo leo trên bờ đá lại có một nhà hàng hải sản sừng sửng như sẵn sàng chào đón khách phương xa. Lữ khách đi tiếp một đỗi xa chừng 10 phút chỉ thấy bên trái là vách núi, bên phải là bờ vực. Thình lình, qua đồi thông , con đường trở nên quang đảng dẫn khách đến một lâu đài kiểu Pháp :khách sạn Vạn Hoa, sòng bài của Đồ Sơn. Lên đến đây , lữ khách được ngắm cả một vùng biển Đồ Sơn, đỉnh cao nhất của Đồ Sơn được ngự trị bởi lâu đài trăm năm này. Tục truyền khi toàn quyền Đông Dương mua lại của một tư nhân, số bạc không đủ để trả ngay cho chủ nhân (?!). Thế mới biết, chủ nghĩa tư bản tự do đã không xâm phạm đến tài sản của người có của bao giờ. Mà tiền của chủ nhân đó chẳng qua là do trúng số của Đông Dương.

Buổi tối lữ khách thuê một nhà nghỉ sát ngay mé biển. Nhà nghỉ nhỏ, có nhiều cây cọc chống sàn nhà thẳng đứng trên nền bờ biển. Sóng biển đánh ập vào cọc chống nền nhà, văng cả nước biển tung tóe lên cửa sổ. Nằm bên cửa sổ, dậy muộn trong tiết thu , phóng mắt ra khung cửa xem tàu đánh cá đang vào bờ, mới cảm nhận hết cái cô độc của người đi xa.

Trưa hôm ấy, lữ khách lang thang xuống chân dốc, đi về biệt thự Bảo Đại. Xưa kia, nó là nơi nghỉ mát của cựu hoàng Bảo Đại. Căn biệt thự do công sứ Pháp xây làm nơi nghỉ mát mùa hè, sau đó nhường lại cho cựu hoàng. Khi lữ khách đến viếng, biệt thự bán vé cho khách tham quan và nghỉ đêm. Đường dẫn lên biệt thự phải qua con dốc 30 độ. Căn biệt thự xây trên núi đá nên bên trong có các hầm lại là nhà bếp có cửa sổ nhìn ra con đường đi lên. Còn các phòng ngủ của hoàng tử thì be bé nhưng rất thơ mộng bởi nó nằm áp sát trần xéo của nhà, cửa sổ nhìn ra triền đồi. May mắn thay cho lữ khách, một người thích đi, ham đi, được làm cái nghề đi nhiều, đến tham quan những nơi vua chúa từng ở, bất chợt phải thốt lên : đúng là sướng như vua !

Trên đường xuống bãi 2, một khu lấn biển đang xây dựng là khu Resort mang tên “Hòn Dấu”. Cái tên lấy của một hòn đảo hoang sơ, duy nhất có một ngọn hải đăng và một căn miếu thờ, dễ dàng làm khách du lịch nhầm lẫn . Dân đi phượt thì thích mướn tàu qua bên hòn đảo để dược lang thang trong rừng, hơn là phải mua vé vào khu resort .Vì sao ? Cái ruột của resort như một bản sao muôn thuở của bất cứ khu du lịch nghỉ mát nào theo mô hình Tây Phương , nghĩa là có hồ bơi nhân tạo, có chỗ trò chơi , có nhà tường lõm chõm , toàn là “đồ giả”, còn dân phượt thì khoái cái gì của thiên nhiên.

Lang thang hai ngày một đêm ở Đồ Sơn nhưng lữ khách vẫn chưa bước qua Hòn Dấu. Thòm thèm ngao du vẫn còn đó …