KỶ NIỆM LỚP 10C2 NIÊN KHÓA 1978-1979, NĂM CUỐI THẬP KỶ 70

(Trích HỒI ỨC VỀ TRƯỜNG XƯA – Trần Hữu Hiệp 6/1-9/1- C2 khóa 1974-1981) 

Nguyen thanh Liem 1Đầu năm 10C2, Tôi đảo mắt nhìn quanh coi có bạn bè cũ hồi cấp 2 không. Thật là an ủi. 9/1 lên C2 ngoài tôi còn có Tăng như Thịnh, Hoàng Đức Thịnh, Cao Trọng Ni, Huỳnh Quang Phúc, Nguyễn Văn Thuận, Lâm Sinh Thọ, Bùi Trọng Hiếu, Vũ Quang Hưng. Lớp 9/2 lên 10 C2 thì có Lâm Quốc Dũng, Quý mão, Anh Kiệt, Luân đui. Lớp 9/1 bị hẹp hòi vì chỉ có một láng giềng khít vách. Từ 9/3 trở đi, tôi không biết nhiều bạn lắm.

Điều quan tâm thứ hai là ngó qua mấy cô kẹp tóc. Dù quân số chỉ như lá mùa thu, các cô lúc đó gồm Như, Loan, Hà, Nga, Hương cũng tạo cái không khí mới cho lớp.
Ngồi cạnh tôi ở bàn thứ 4 dãy đối diện với bàn giáo viên là Lý Bội Thành. Lý Bội thành hình như cũng là dân 6/2, rất thích ca hát, tánh tình cởi mở vui vẻ. Thành thường hát mấy bài vọng cổ tấu hài hồi trước 75 như Tiết giao đoạt ngọc, Đắc Kỹ ho gà… tôi cũng thuộc mấy bài đó. Hai thằng đứa hát đứa nghe rồi cười khúc khích rất tâm đắc. Chỉ một tháng sau, Thành nghĩ học.

Trong nhóm 9/2, nổi bật nhất có lẽ là Lâm Quốc Dũng. Nó họ Lâm nhưng có lẽ là hậu duệ của Hán Cao Tổ nên lớn hơn các bạn cùng lớp một tuổi. Nhìn hắn rất du côn, du côn theo kiểu công tử. Hắn dáng bạch diện thư sinh nhưng rất khoẻ. Mái tóc hắn để dài, trông rất dễ ghét. Đầu năm lớp 10, hắn ngồi ở dãy giữa, bàn kế chót. Lên lớp 11, hắn ngồi phía gần cuối đối diện bàn thầy cô. Hắn thường chơi chung với Đoàn Kim Sáng, Phan Bảo Định, Nguyễn Văn Thuận.

Ở PKLHP, lớp nào cũng có bảng tin. Bảng tin này dùng để thông tin nội bộ, để các bạn trong lớp đăng các bài hay sưu tầm được. Các cán sự bộ môn thường đăng bài lên bảng tin để đố các bạn trong lớp. Bất kỳ học sinh nào đến lớp cũng phải nghía bảng tin ít nhất một lần. Bạn Quỳnh Như đăng tin tội ác của Pôn pốt ở biên giới Tây Nam, bạn Đức Long, Luân đui thì hay sưu mấy bài toán, lý, hoá. Lâm Quốc Dũng đăng bài bò robot. Hắn ghi là bên Nhật vừa chế tạo ra bò robot có thể biến cỏ ở đầu vào thành sữa ở đầu ra. Đến giờ Vật lý của thầy Bùi Phong Quang, trong lúc cho bài tập ở lớp, thầy xem bảng tin. Xem xong, thầy xé tờ tin của lâm Quốc Dũng, bảo nguồn tin này chưa được xác nhận. Từ đó, sau phát minh đi trước thời đại Quốc Dũng được các bạn tặng cho danh hiệu Viện sĩ.

Phải công nhận Viện sĩ rất khoẻ. Trong lớp C2, môn kéo tay ngoài Đinh Ngọc Hùng, Viện sĩ, tôi khó tìm ra đối thủ. Do lao động và tập võ, Tay tôi cứng như sắt ngụi. Chỉ cần xoay tay một cái, các đối thủ đã đau, chịu không nổi. tôi thắng Viện sĩ nhờ tay mặt. Còn đọ tay trái thì tôi với Viện sĩ bất phân thắng bại. Cả hai bên kéo lâu đến nỗi tay cứng đơ, tay mất hết cảm giác. Sau này mới biết Viện sĩ cùng một vài anh em đi tập võ Judo.

Năm lớp 10, cô giáo chủ nhiệm là cô Ánh dạy môn địa lý, lớp trưởng là Tăng Như Thịnh. Một hôm, lớp được trống một tiết. Cả lớp vui mừng chạy ùa ra sân sinh hoạt. Lớp C2 ngày xưa rất khoái đá banh, tạc lon, chơi u…Không hiểu ma đưa lối quỹ đưa đường thế nào mà hôm đó lại nổi máu văn nghệ. Lớp trưởng Thịnh cầm cây đàn guitar chơi bài Những mùa nắng đẹp. Cả bọn khoảng mười mấy đứa nhảy nhót xung quanh. Mà có biết nhảy nhót là gì đâu. Tôi và Viện sĩ bắt chước mấy cô nhảy minh hoạ bài Tabou, thể hiện những động tác uốn éo rất quái đản (Không biết có gợi tình không?). Nghe tiếng ồn ào, cô Ánh chạy xuống sân sinh hoạt kiểm tra. Tội nghiệp cô lúc đó chưa chồng, thấy nhóm múa, mặt mày cô xanh lè xanh lét, tay chân rụng rời.Vậy là cả bọn bị cô bắt làm kiểm điểm, có cơ hội giả vờ ăn năn. Riêng tôi và Viện sĩ thì phải mời phụ huynh vào để bảo lãnh. Tôi thì nhờ cô bồ của ông anh hai, Viện sĩ thì dẫn chị Oanh, chị cả của Viện sĩ vào trường vào sáng hôm sau. Từ sau hoạn nạn này, mối quan hệ giữa tôi và Viện sĩ có vui vẻ hơn, thoát ra khỏi cái ác cảm của cái nhìn đầu tiên.

Một hôm, trong giờ chơi, cánh cửa lớp không hiẻu bị đứa nào làm bị kẹt, 2 cánh chỏi nhau không mở được. Gần đến giờ vào học, cái trục trặc cắt cớ kia vẫn chưa giải quyết xong. Không khéo thì Giáo viên phải vào lớp bằng cửa sau. Cả đám con trai xúm vào giải quyết sự vụ. Cả bọn xúm lại đẩy, không được. cái lo lắng bây giờ đã biến thành trò vui. Viện sĩ, Hùng Kampuchia bay song phi cũng không có kết quả. May mắn tôi dùng phau câu thần công, cánh cửa lại chịu khuất phục. Cả bọn cười bò la bò lết.

Tương tự như màn tà rinh của lớp 6/1-9/1, lớp 10 C2 có trò tap py. Một anh chàng lớ ngớ nào đó bỗng dưng bị ôm siết chặc hai tay, bị bịt hai mắt. Rồi một rừng tay vỗ vào đầu bốp bốp……Khi buông ra, trước mặt là vài chục ngôi sao lấp lánh, trời đất tối sầm. Nạn nhân của trò chơi này ban đầu là mấy đứa dễ thương trong lớp, sau đến mấy đứa dễ ghét, sau đến bất kỳ ai, sau đến mấy thằng lớp khác. Nhờ có sức khoẻ nên tôi, Viện sĩ, Hùng Kampuchia thường được phân công siết đối thủ.

petrus-ky10Chơi thì chơi vậy thôi chứ 10C2 học cũng sung lắm. Văn thì có Quý Mão, Toán Có Thanh Hải /Bội Trân, Lý có Quang Thanh, Đức Long, Hoá có Chí Thượng/Luân đui, sinh ngữ có Ngọc Loan/Thế Quang…Các bạn khác cũng không tệ, tuy chưa phải là vô địch nhưng cũng đủ sức cãi chài cãi cối như tôi, Kiệt lặc, Sinh Thọ…Thể thao thì có Vũ Anh Tuấn, Phan Bảo Định, Lê Duy Chính, Nguyễn Công Trình, Hùng Kampuchia…

Còn đây là chuyện mắt mèo trong giờ thầy Bùi Phong Quang. Mọi việc vẫn bình thường đến khi thầy Quang phát hiện mắt mèo đã rãi trên bàn và ghế giáo viên. Phải công nhận thầy rất bình tĩnh, không nóng giận. Thầy ra hiệu cho lớp đứng dậy, dùng giấy đốt lửa hơ lên bàn ghế vô hiệu hoá đám mắt mèo kia. Thầy còn lo lắng, báo cho giáo viên giờ kế để đề phòng. Tinh thần đoàn kết của cấp 3 tốt hơn cấp 2 nên mãi đến giờ, thủ phạm vẫn bặt vô âm tính. Đúng là tinh thần thà chết không khai. Mà có muốn khai cũng biết gì đâu mà khai.

Sau một năm lặn ngụp trong thi cử, lớp 10 là năm lấy lại cân bằng của tuổi trẻ. Các bạn vẫn học tốt nhưng chơi có phần sung hơn năm lớp 9. Thời gian và sự bộc lộ cá tính của năm lớp 10 đã làm tiền đề tốt cho tình bạn năm 11.

Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)