Bài cảm ơn

Kỷ niệm chuyến đi California với cô Phan Ngọc Loan (03.09 – 09.09.2021)

Tô Văn Chương, PK 1974-1981

Lời cảm ơn đầu tiên xin được gửi đến cô Phan Ngọc Loan. Suốt bảy năm dưới mái trường trung học nhưng em chưa bao giờ biết được phần thưởng là gì. Lần này, được đi chung với Cô từ Chicago qua miền Nam, rồi lên miền Bắc tiểu bang California, đó là một phần thưởng quý báu mà Cô đã dành cho em. Cảm ơn những hạnh ngộ cũng như chữ “duyên” ở cuộc đời này để Cô, trò mình được gần nhau trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Cảm tạ ơn trên đã ban cho Cô sức khỏe, dù tuổi đã 86 nhưng không ngại đường sá xa xôi, đi thăm đồng nghiệp và gặp lại học trò cũ. Đối với em, bao giờ Cô vẫn là Audrey Hepburn của ngôi trường kỷ niệm và của một quãng đời còn cắp sách nơi quê nhà. Cô cao sang nhưng hòa đồng, cô nghiêm khắc nhưng bao giờ cũng yêu thương học trò hết mực.

Cảm ơn những con đường hiền hòa từ Nam tới Bắc California đã ngoan ngoãn, nằm yên nghe Cô bồi hồi kể lại những mẫu chuyện buồn, vui sau cuộc đổi đời. Từ cuộc chia ly với Thầy những ngày tháng tư năm 1975, từ những chuyến vượt biển không thành với các con của thầy Ái, cô Hiệp cho đến những năm tháng bôn ba ở Láng-Tròn (Bạc-Liêu), xứ sở của người Minh-Hương ấm áp tình người, dạt dào tình làng, nghĩa xóm. Vì cuộc sống, từ một vị giáo sư dạy môn Pháp văn đã trở thành người buôn gánh, bán bưng, vất vả từng ngày nuôi hai con nhỏ. Những mất mát, chia ly dồn dập đến rồi cũng qua đi. Bao ngày mưa bay, mây xám ngang trời cũng nhường lại cho những ngày nắng ấm. Cuối cùng, Thầy, Cô và con trai cũng được tương phùng vào năm 1982 trên một quê hương mới.

Slideshow: Tiệc họp mặt nam Cali 05.09.2021

Cảm ơn quán kem nhỏ ở “xóm vắng” Solvang. Với giọng nói chơn chất và hồn nhiên, cô cất tiếng hỏi :

– Có kem sầu riêng không em ?

Có lẽ nắng California làm Cô bùi ngùi nhớ tới những tia nắng ấm áp ở quê nhà, nơi miền đất Gò-Công trù phú và nhớ luôn múi sầu riêng ngọt ngào năm cũ !

Chờ lên máy bay đi Orange County 03.09.2021

Cảm ơn các Anh, Chị, Em đồng môn ở miền Nam California đã tổ chức cuộc họp mặt tiếp đón Cô thật ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng. Có những sư huynh đã lớn tuổi, đi đứng chậm chạp, vẫn tìm đến nơi để gặp lại cô giáo cũ với lời thưa gởi ân cần :

– Thưa cô, em là ..

Bữa ăn trưa đầu tiên ở OC

Đi ra đảo Catalina 04.09.2021

Cảm ơn mẫu đối thoại mộc mạc và dễ mến, vô tình được nghe giữa hai sư huynh. Một huynh còn khỏe nói với huynh kia đi đứng hơi khó khăn, phải chống gậy :

– Để tao dìu mày đi !

– Tao đi được, không cần mày giúp !

Ôi, cái tình đồng môn đẹp đẽ đã vượt thời gian và vượt cả không gian trong lần hạnh ngộ hiếm quý này.

Vườn nhà cô Hiệp

Cảm ơn hai cô học trò dễ mến, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, Thanh Nhãn và Thu Hương. Cô này làm tóc, cô kia điểm trang để cô giáo mình như đang hiện diện nơi sân trường ngày cũ hay đang di chuyển đến các lớp học dưới hàng cây, bóng nắng lung linh dù thời gian đã nửa thế kỷ phai phôi. Hai cô khéo tay đến nỗi con trai của Cô không thể nhận ra và phải thốt lên :

– Someone certainly did an amazing make-over for my Mom. She sure is having a time of her life. Thank you very much !

Cô và các học trò trước nhà hàng Saigon 9 nơi tổ chức tiệc họp mặt do hội PK Nam Cali tổ chức

Cô đi lễ ở Nhà thờ St. Columban, chiều 05.09.2021

Cảm ơn khu vườn nhỏ nhà cô Hiệp, thầy Sum. Mảnh vườn tươm tất với nhiều loại cây trái thân thương, quen thuộc của quê nhà, giống như cô Hiệp vẫn tự hào, “vườn Việt-Nam”. Hai cây thông xanh tốt được Cô uốn nắn rất công phu thành cổng chào xinh xắn. Bao nhiêu thế hệ học sinh được Cô, Thầy uốn nắn, dạy dỗ thì việc uốn nắn vài cây thông đâu gì khó khăn, phải không, thưa Cô ?

Họp mặt với học trò ở San Jose tối 06.09.2021

Cảm ơn sương mù buổi sớm, nắng ban mai của San Francisco, và gió lồng lộng nơi cầu Golden Gate, hơn cả ở Windy City, Chicago. Cảm ơn những giàn hoa giấy đỏ thắm, những bông hoa cẩm tú cầu thi nhau khoe sắc trên đường Lombard có hình “Sin” ngoạn mục. Nhưng không gì dễ thương và đáng nhớ bằng hình ảnh Tuấn bồng cô qua những bậc cao, dìu cô qua những đoạn đường chông chênh khó đi. Cảm ơn Tuấn đã dành cho Cô những tình cảm và kỷ niệm khó quên nơi miền Bắc California lạnh mờ sương phủ. Cảm ơn các phu nhân của các bạn, tuy không học với Cô ngày nào nhưng đã dành cho Cô sự ưu ái hiếm quý. Cảm ơn Nghĩa Hùng đã nhắc lại kỷ niệm ngày xưa. Cô gọi đám học trò tới nhà, sửa bài hay phải làm lại bài thi, để đủ điểm lên lớp trên. Câu chuyện tuy thăm thẳm và mấy ai còn nhớ nhưng vẫn làm ấm lòng cô giáo cũ trước bóng hoàng hôn của cuộc đời.

San Francisco, 07.09.2021

Cảm ơn vợ chồng Thi với buổi cơm chiều do chính tay hai vợ chồng nấu với tất cả sự quý mến dành cho Cô, cho bạn. Cảm ơn Khoa dù học bên lớp Anh văn nhưng vẫn lo lắng, chăm sóc cho Cô từ ngày đầu tiên ở California cho đến khi Cô chia tay về lại Chicago. Cảm ơn Mão dù bận bịu với mẹ già và công việc bộn bề nhưng luôn nhớ đến bạn bè. Cảm ơn “thầy” Dũng đã đưa Cô đi lễ vào chiều chủ nhật. Gương mặt và mái tóc (rất ít tóc) bạc phơ của Dũng khiến Cô luôn nghĩ đó là một trong những đồng nghiệp ngày trước. Cô cứ hỏi :

– Đồng nghiệp của cô tên gì vậy em ? Thầy dạy môn gì mà cô không nhớ. Thầy đó tốt thiệt, xe bị người ta quẹt nhưng không bắt đền !

Họp mặt chia tay ở OC, tối 08.09.2021

Cảm ơn bạn bè đã biết nhau hơn 40 năm, có những bạn chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng lại rất gần gũi và thân thiện. Cảm ơn những cái bắt tay thật chặt, những vòng tay ôm ấm áp, những lời thăm hỏi ân cần. Cảm ơn cuộc đời cho chúng mình còn có nhau và vẫn luôn yêu thương nhau như lời ca trong bài hát “nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ” ..

Ăn chiều ở Chicago, 09.09.2021

12.09.2021

(Tô Văn Chương, niên khóa 1974-1981)