Kỷ niệm buồn

Thơ thư pháp của Kinh Bồng (Trần công Bình)

Dưới gốc me già ta kể chuyện đời xưa,
Cái thuở còn nhỏ tập lội ôm bập dừa.
Ngây thơ bắt chuồn chuồn cắn rún,
Thực là dại, nào biết chuyện như đùa !

Rồi chiến tranh bùng lên,
Rồi mìn bom, trái nổ. 

Anh ở Sài gòn rớt tú tài đi trung sĩ,
Em bên mẹ già, giữ vườn ruộng cũng không yên.
Du kích nổi lên, phong trào đồng khởi,
Đào hầm chông, em vát súng giữ làng.

Em bên này, anh ở bên kia,
Lằn ranh là con sông mình thường tắm lội.
Tết về thăm mẹ chút rồi anh đi vội,
Nắng nhạt chiều, sợ du kích về làng.
Trường bá đỏ mang vai, em đợi tối mới về,
Sợ lính đi bố, mở trận càng bất tử !

Mẹ mới gởi anh gói khô cá chạch hồi chiều,
Đã cho em bao thuốc Rubi chập tối.

Rồi hiệp định Paris, rồi đình chiến tạm thời,
Sáng anh vẻ cờ quốc gia, chiều em vẻ cờ giải phóng.
Nhà má mình như cơ thể phân hai,
Nhưng bàn thờ vẫn chung một “Cửu huyền thất tổ”.
Trước sân hố bom lỗ chỗ,
Sau hè trái nổ tứ tung .
Em bên này , anh ở bên kia,
Nhưng chúng mình cùng chung một mẹ.

Hôm nay dưới gốc me già,
Anh em chung rượu, kể nghe chuyện buồn !