Kín miệng

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Ngân là rễ của người bà con bên dượng Chín của tôi. Anh dễ mến, nói năng lễ phép, trong các đám giỗ ở quê bên vợ vẫn thường về dự vui vẻ hòa đồng với dòng họ phía vợ. Tôi có dịp ngồi dự tiệc đôi ba lần với anh, lúc đó mới biết quê quán anh ở Quảng Ngãi. Trước năm 1975, để khỏi đi lính tác chiến, anh có  xin vào làm cảnh sát phục vụ đến ngày 30 tháng 4.

Tình cờ năm 1989, cũng trong đám giỗ tộc họ, anh lại nói ra là em ruột của ông Giám đốc một Ngân Hàng, người mà tôi có quan hệ công tác. Lúc này thì cả gia đình, anh em Ngân cũng như bên vợ đều lần lượt vào làm ở cái ngân hàng nhà nước này. Hóa ra anh của Ngân là dân tập kết, sau khi ra Bắc anh ta được đi học và đến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì về miền Nam tiếp quản ngành ngân hàng.

Cái lý lịch của Ngân đã được anh giấu kín nhẹm trong suốt 20 năm trường lúc sống dưới chế độ VNCH, kể cả người vợ của mình, là em bà con của tôi.Chuyện này thì cũng dễ thông cảm thôi. Ở một đất nước mà “tôi có anh tôi ở bên nay, tôi có em tôi ở bên kia” thì cái chuyện giấu nhẹm lý lịch của cha mẹ, anh em có người ở phía đối đầu là chuyện tất nhiên.  Nhưng, việc này đối với một con người trong hoàn cảnh một cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” đã trở thành một “nhân cách”, một cách sống. Nó đã trở nên một quán tính, không phải chỉ ở cá nhân mà là tộc họ, nhóm người. Trong câu chuyện thân mật với cô em họ tôi, tôi mới biết thêm nhiều điều khác biệt của Ngân đối với cái cách sống bộc trực, cởi mở, ruột gan ra sao để vậy cho người khác biết của dân đi khẩn hoang Nam kỳ lục tỉnh. Cô em nói:

– Ảnh kín miệng lắm, hồi đó em có biết một chút nào về anh em ổng cho em chết đi. Chỉ đùng một cái đến ngày 30 tháng 4 mới biết anh ổng làm lớn, nhờ vậy bên em cũng nhờ vả được vô làm ngân hàng. Nhưng , có một chuyện sau này mà em cũng như mấy đứa con té ngữa. Một hôm về quê, ngồi ghe băng ngang rạch, mấy đứa nhỏ giởn hớt, ghe chồng chành nên lật úp. Bữa đó  ảnh suýt chết vì không biết lội. Vợ chồng ăn ở với nhau cả 3 mặt con mà em có biết ảnh có biết lội đâu ?!

Nghe vậy tôi ngậm ngùi, không ngờ di chứng của một cuộc chiến tranh nó lớn đến như vậy !