KIẾP NÀY KHÔNG YÊU ĐƯỢC

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Linh cảm của phụ nữ làm Hoa đã nghĩ chuyện này có từ lâu, từ trước khi chồng tử trận. Nhưng, thấy Nhung vẫn đối xử đúng mực trong mối quan hệ bạn bè, còn tình yêu, tuy thầm kín, Hoa có suy đoán, nhưng tuyệt nhiên không thấy một cử chỉ gì khiến cô phải ghen tuông với Nhung !

Trong phút lâm chung, Nhung mới nói thật về tình yêu của mình đối Quân, chồng của Hoa.

Quân, Nhung, Hoa là bạn cùng học trường Văn Học ở Sài Gòn với nhau. Lên đại học, Quân ghi danh ở Đại học Khoa Học, còn Nhung và Hoa rủ nhau học Văn Khoa. Trong thời gian mài đũng quần ở nhà trường, bộ ba vẫn đi chơi chung, đi uống nước, ăn bò bía, xem xi nê rất thân với nhau.

Đùng một cái, Hoa nói với Nhung là cô yêu Quân và hai người sẽ tiến đến hôn nhân. Nhung đột ngột, bởi chính trong thời gian đó nàng cũng yêu Quân nhưng không bộc lộ ra. Nay nghe Hoa đột nhiên tuyên bố, Nhung rất khó xử trí trước mối tình tay ba này. Yêu Quân, nhưng Nhung cũng thương Hoa vì tánh tình dễ mến của cô ta. Nhung âm thầm đau khổ, nhường bước cho bạn mà hy sinh tình yêu của mình! Đám cưới Quân Hoa diễn ra sau đó ba tháng, trước khi Quân lên đường thụ huấn khóa Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức theo lệnh động viên.

Nhung quê ở Bến Tre, huyện Mỏ Cày. Ba Nhung bị lính com măng đô Tây đen bắn lúc mẹ cô đang mang thai cô. Cậu cô tham gia Thanh Niên Tiền Phong rồi làm Chủ Tịch Mặt Trận Việt Minh Huyện, không đi tập kết mà ở lại Miền Nam. Những năm học Trung Học, về thăm mẹ ở Ba Vác, Mỏ Cày, cô được gặp lại cậu. Tuổi học trò mới lớn, nhiệt tình với lòng yêu nước, căm ghét áp bức, bất công xã hội, cô dễ dàng đi theo con đường của cậu. Cậu tuy giải thích cặn kẽ lịch sử của cuộc kháng chiến chống hai thực dân, nhưng cũng khuyên Nhung cứ tiếp tục học hành, nếu sẵn sàng tham gia hoạt động cậu sẽ hướng dẫn từng bước. Cứ như thế cậu trao nhiệm vụ cho Nhung một cách nhẹ nhàng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Lúc đó Nhung hoàn toàn không biết cậu làm nhiệm vụ gì, nhưng đoan chắc cậu phải giữ một công việc bí mật, ở một cấp cao trong hàng ngũ bên kia chứ không phải tầm thường như những du kích trong xã.

Nghe chi tiết về hoàn cảnh của Nhung, kể cả tình yêu của Nhung với Quân, cậu không ý kiến gì, trái lại hun đúc, khuyến khích Nhung nên giữ tốt mối quan hệ bạn bè tay ba như vậy. Nhung chớm nhận ra sự thuận lợi trong việc gặp gỡ Quân, khi thì về phép, khi thì lên đơn vị, một mặt gần được Quân, một mặt làm một nhiệm vụ mà cậu giao cho Nhung: kéo Quân về gần với một nhận thức chính trị như của Nhung. Đến lúc đó, Nhung mới vỡ vấn đề ra, chuyện này không quá khó khăn như Nhung tưởng, bởi lẽ lúc ấy Quân mới nói thật ba anh đi tập kết ra Bắc từ năm 1954.

Thế là đường dây do cậu Nhung sắp đặt, tổ chức suốt 3 năm, tương đối hoàn chỉnh. Quân lúc này đã là thiếu úy đại đội trưởng.

Mỗi lần lên thăm Quân hay Quân bay về Sài Gòn đi phép, Nhung đều nhận và đưa những báo cáo của Quân đem về một hộp thư bí mật ở quận ngoại thành do cậu có người liên lạc báo trước.

Nhưng đến mùa hè năm 1972, tình hình chiến sự căng thẳng. Nhiều chiến dịch của VNCH được tung ra và nhiều cuộc đụng độ ác liệt với quân giải phóng dọc theo dãy Trường Sơn. Quân lúc này đóng ở Ban Mê Thuộc, vùng 2 Chiến Thuật, vùng mà Nhung hàng ngày phải thường xuyên theo dõi báo chí để nghe tin tức cập nhật về các trận đánh.

Cuộc đi thăm Quân lần ấy, Nhung và Hoa bị kẹt ở lại Ban Mê Thuột vì chiến sự trên con đường 14 đi Sài gòn Ban Mê Thuột bị ách tắc từng đoạn. Các đoàn quân xa VNCH phải lên xuống giải tỏa đường bị phá vì gài mìn.

Theo nguyên tắc bảo mật, không bao giờ Nhung biết thư gởi cho Quân nói gì, cũng như báo cáo ngược lại của Quân là những gì. Nhưng lần đó, vì bị kẹt lại, sau khi đưa thư, Nhung và Hoa không về ngay được nên phải ở lại Ban Mê Thuột chờ giải tỏa đường.

Ngày hôm sau, lần đầu tiên Quân tìm cách gặp riêng Nhung, tỏ ý lo lắng với nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ gì thì chính Quân cũng không nói ra, nhưng qua ánh mắt, cử chỉ, Nhung biết nó cực kỳ khó khăn. Chỉ thoáng gặp nhau trong 5 phút, nhưng lần đầu tiên Quân chủ động siết tay Nhung, bàn tay ấm, trìu mến, như níu kéo, dấu hiệu bất thường linh cảm của một sự cố. Nhung chỉ biết phản xạ lại bằng ánh mắt, vừa đắm đuối khép hờ của người đang yêu, vừa chớp chớp nhẹ nhàng như động viên của người đồng chí …

Hôm sau, Nhung và Hoa về Sài Gòn. Từ hôm ấy, Nhung càng nghe ngóng thêm tin tức chiến sự. Tối đến nàng không bao giờ bỏ sót phần tin tức của đài BBC, lúc này nàng còn nghe thêm đài VOA, kể cả đài Gươm Thiên Ái Quốc.

Một tuần trôi qua. Rồi mười ngày , hai tuần …, chiến sự vẫn ác liệt, thương binh chở về Y viện Cộng Hòa nườm nượp… Nhung như thiêu như đốt trong lòng. Tin tức về Quân thì im bặt. Tin từ người cậu thì chỉ một chiều, có chỉ thị mà không có tình hình, có lệnh phát ra mà không biết diễn biến sự việc. Toàn bộ thông tin Nhung biết được nhờ xem báo Sài Gòn hàng ngày, nghe đài hàng bữa. Một mình tự phân tích, tự suy luận đúng sai chẳng có thể cùng ai bình luận …!

Đến ngày thứ mười lăm như đánh dấu từng ngày trong sổ nhật ký, Nhung biết tin Quân tử trận do Hoa báo .Hai chị em chỉ biết nắm chặt mảnh điện tín đọc đi đọc lại hàng chữ, không tin vào mắt mình. Cả mấy ngày ấy, hai người không làm gì được , không ăn uống nổi, chỉ đèo nhau trên chiếc xe vê lô solex đến nhà xác Gò Vấp dò danh sách là nơi tạm quàng xác tử sĩ ở các chiến trường đem về.

Sau đám tang Quân, Nhung tìm đến những người quen trong đơn vị Quân để nắm thêm tin tức về cái chết của Quân. Nửa năm sau, nguồn tin cho biết hôm ấy Quân được lệnh dẫn đại đội đi hành quân ở Buôn Ea Súp, chuyến vào Buôn thì không sao, chuyến về bị phục kích. Chuyện đánh trận bị phục kích là chuyện có khả năng xẩy ra trong chiến tranh, thế nhưng một nghi vấn trong quá trình chuyển quân, đại đội bộ đi lọt sâu gần biên giới Cam Bốt, trung đội bảo vệ đại đội bộ bị lọt ổ phục kích. Tin này do một thiếu úy đại đội trưởng, bạn thân của Quân nói với Nhung nghe. Chính ông cũng không biết được tại sao sự cố lại xẩy ra như vậy trong khi ông biết rõ thiếu úy Quân là một người rất giỏi về địa hình và bản đồ, không thể có chuyện chấm tọa độ sai (?!).

Nghe chuyện, Nhung có thêm nghi vấn về chỉ thị do cậu cô gởi cho Quân, về thái độ bất thường của Quân lúc chia tay Nhung, về chuyện hành quân sai đường đi sát biên giới Miên. Nhưng, ngần ấy thứ vẫn không đủ yếu tố kết luận về cái chết của Quân. Nhung âm thầm và tích cực tìm hiểu sự việc để mong khi gặp cậu mình sẽ có báo cáo chi tiết nhằm tìm ra vấn đề…

Câu chuyện chưa có gì sáng tỏ thì Nhung bị đứt liên lạc với cậu. Có một nhân mối mới được cậu giới thiệu để Nhung liên lạc trong công tác, bởi trong thư cậu nói ám hiệu là cậu chuyển công tác sang địa bàn khác. Đau khổ vì người yêu mất, trong đó có phần liên quan đến hoạt động của Nhung; sự cố càng khiến Nhung không tin tưởng ở nhân mối mới, một người hoàn toàn xa lạ. Nhung hoạt động cách mạng bí mật thực tế là tin tưởng ở chính cậu ruột của mình, không thể tin một người thứ hai trong khi sinh mạng của mình do người đó nắm (!). Nhung nằm im không hành động gì cả cho đến ngày 30.4.1975.

Ngày hòa bình, Nhung trở về Ba Vác tìm lại cậu mình. Lúc bấy giờ, Nhung mới biết là cậu đang công tác ở Đồng Nai. Thế là Nhung tìm đến với mục đích xác nhận tình trạng công tác của Quân, nhằm phục hồi danh dự của một người tham gia cách mạng. Cậu Nhung vui vẻ viết giấy xác nhận, nhưng một người làm chứng thì không thể đủ thủ tục xác định hồ sơ cho một người tham gia cách mạng lại là “tử sĩ VNCH”. Dĩ nhiên sau ngày 30.4 các trợ cấp cho vợ con tử sĩ đều bị mất. Nhưng, điều quan trọng là cái lý lịch của con Hoa, nó sẽ bị nhiêu khê khi lớn lên trong một xã hội “lý lịch chủ nghĩa”. Nha Thương Phế Binh VNCH nơi Hoa làm giải tán, cô không thể đi đâu xin việc được khi vừa là cựu nhân viên, vừa có chồng là tử sĩ VNCH.

Riêng trường hợp của Nhung, cậu cô nói nếu chịu về Đồng Nai thì cậu có thể giúp đỡ đi làm được. Nhưng Nhung thấy khó khăn khi phải rời xa cái thành phố, nơi mà Nhung đã sống, lớn lên, có bạn bè, có mẹ cô nay đã lên thành phố với cô.

Muốn xác thực Quân, trước tiên phải xác thực phần Nhung trước. Mà Nhung thì chưa làm ở cơ quan nhà nước nào, chưa lập hồ sơ hoàn chỉnh để chứng minh thời kỳ hoạt động cách mạng của mình. Rối bời trước mớ giấy tờ nhiêu khê ấy, trong khi cơm phải ăn bo bo, chạy vạy kiếm sống hàng bữa …Nhung nãn chí trong cái mới bòng bong này…

Tuy lúc nào trong Nhung cũng nghĩ và tìm cách giúp Hoa, làm sáng tỏ cho Quân. Nhưng, Nhung bất lực…!

Có lẽ bao uẩn ức dồn dập lên cái con người bé nhỏ, cái thân gái đơn phương, sinh hoạt ăn uống bất thường, thiếu thốn ấy là Nhung phát bệnh chăng ?!. 90 % ung thư khi phát hiện thì đã trễ. Bác sĩ thông báo dự hậu của Nhung rất xấu, khó qua được 3 tháng với căn bệnh ung thư tuyến tụy này.

Đến tháng thứ hai Nhung thấy đau quặn dữ dội từng cơn ở bụng, biết mình khó qua khỏi, Nhung khóc nói chuyện bấy lâu nay Nhung đã bí mật, âm thầm làm, âm thầm chịu đựng. Đến giờ thì ….hết rồi, cô chỉ biết đầu hàng số phận !

Lời trối của Nhung với Hoa là khi mất hãy đem tro cốt cô vào chùa nơi đặt hủ cốt Quân và xin Hoa cho phép để hai hủ cốt ở kế nhau.

Thôi không trọn vẹn kiếp này thì xin hãy hẹn kiếp lai sinh .!