Khúc Nam-Ai trên dòng sông Bassac

Vưu Văn Tâm

chiec-ao-ba-ba-hinh-chu-hy-6

Em về đi qua bến Bắc 
Nhớ dòng sông sâu Bassac
Làng em chất phác thật thà 
Tình quê thiết tha đậm đà 
(nhạc sĩ Thanh Sơn)

Mỹ Lệ là chủ quán bar “Mon cher” trên đất Thái. Các em làm việc nơi này đến từ nhiều xứ sở khác nhau như Thái-Lan, Campuchia, Nam-Dương và Việt-Nam. Các em không phải là phụ nữ được cha mẹ sanh ra, mà cái vóc dáng thon thả và gương mặt diễm kiều kia được tạo ra từ bàn tay khéo léo của một ekip giải phẫu thẩm mỹ lành nghề. Vì hoàn cảnh, các em không muốn hoặc không thể trở lại quê nhà, đành chọn nơi này sống kiếp bèo dạt hoa trôi, bán buôn khóe mắt nụ cười.
Ở cái hộp đêm này, các em chưa hề bị phân biệt chủ tớ. Chị Mỹ Lệ xem các em như đồng hội đồng thuyền, cùng tựa nương nhau để bước tiếp trên nẻo đời xuôi ngược. Các em không rõ và cũng không hỏi nguyên do vì sao chị Mỹ Lệ lại đối xử tử tế như vậy. Duy một điều các em biết được, chị cũng có hoàn cảnh tương tợ như các em, đến đây từ một nơi xa xôi, và chọn chốn này để dừng chân kiếm sống.
Một hôm, người mai mối mang đến cho Mỹ Lệ một cô gái đến từ Việt-Nam. Từ cái nhìn đầu tiên, Mỹ Lệ đã có cảm tình với cô gái bé nhỏ, xinh xắn này. Hỏi ra mới biết, cô đã trốn khỏi gia đình để đi tìm cha và cũng để thoát khỏi ánh mắt sàm sỡ của người cha dượng.
Hoàn cảnh đẩy đưa thế nào mà cô lại đặt chân đến tận xứ này. Mỹ Lệ nhận cô và chỉ giao cho công việc lặt vặt trong nhà mà không cho tiếp khách.
Với tánh tình hiền lành và chơn chất, cô bé “mới mới” kia đã được lòng chủ và các chị em. Ngày từng ngày, công việc phụ giúp việc nhà của cô càng trôi chảy tốt đẹp. Trong một dịp ngồi tâm sự với chủ, cô bé đã kể lể cho Mỹ Lệ nghe ít nhiều duyên phận đời mình :
– Con sanh ra đời đã không thấy mặt cha. Con lớn lên trong tình thương của má và ông bà nội ngoại hai bên. Con có hỏi ba thì má con nói ba con phải đi làm ăn xa xứ nên chưa có dịp về thăm nhà. Má con tên là Mỹ Lệ. Khi con lớn một chút thì má con đi thêm bước nữa. Cha dượng hay nhìn con với cặp mắt kỳ lạ lắm, nhất là mỗi khi má con vắng nhà. Con có kể lại cho má nghe nhưng má con chỉ quay mặt vô vách mà nước mắt tuôn tràn. Con không muốn cho má con khổ nhưng con cũng không thể chấp nhận sống chung nhà với người đàn ông có thú tính như vậy nên con bỏ nhà ra đi tìm ba ruột của con !
Rồi cô đưa tấm hình của ba cô cho Mỹ Lệ xem. Mỹ Lệ run run :
– Ông bà nội con có được mạnh giỏi không ?
– Dạ, ông nội con bị tai biển nằm một chỗ. Bà nội con tóc bạc như sương, nhưng chăm sóc ông nội kỹ lưỡng lắm. Ông bà nội đã khuyên má con bước thêm bước nữa để làm lại cuộc đời. Ông bà con cũng đứng ra lo hết chuyện cưới gả ..
Đôi mắt Mỹ Lệ tối sầm lại và hai tai nàng không còn nghe được gì nữa ..

con-rach-nho-3

Gia đình anh Tư Lép theo nghề nông từ đời ông nội. Vợ chồng anh hưởng được mảnh đất đất hương hỏa và chí thú mần ăn, chồng cày vợ cấy. Chị Tư hạ sanh lần lượt một gái, một trai suôn sẻ, khỏe mạnh. Con Nếp xinh đẹp giống mẹ như tạc, thằng Lúa tới tuổi nhổ giò, trổ mã giống hệt anh Tư hồi trai trẻ.
Một lần, chị Tư bắt gặp nó ướm thử cái xu-chiên (soutien) của con Nếp. Tiện tay, chị đã cho nó ăn hai cái bạt tai nháng lửa. Chị đỏ mặt tiếp lời :
– Tao mà bắt gặp một lần nữa là tao méc tía mày nghen Lúa ! Đàn ông, đàng an ai làm chuyện mất mặt vậy !
Một buổi trưa thanh vắng, tía má nó đi ăn đám giỗ ở xóm trên chưa về, chị Hai ở lại ăn cơm cấy với mấy chị bạn ngoài rẫy, Lúa lén vô buồng của tía má nó, chụp lấy thỏi son và tô lên môi. Nó chu mỏ say mê ngắm bóng mình trong gương mà không hay tía nó đã đứng sau lưng nó tự bao giờ. Anh Tư trút lên người nó một trận đòn thiếu sống thừa chết và hét lớn :
– Tao đánh cho mày chừa, tao đánh cho mày hết bịnh. Con nè, chừa nghen ..
Lúa nghẹn ngào trong cổ họng mặn đắng :
– Con hỏng có binh hoạn gì hết, tía ơi ! Tía má sanh ra con như vậy rồi thì con đâu thể nào sống khác hơn được ! Xác thân con là sâu nhưng tâm hồn con là bướm, tía à !
Tía má nó bàn bạc với nhau, phải đi hỏi vợ cho nó sớm một chút để nó .. mau hết bịnh. Một ngày giáp Tết, cái đám cưới được tổ chức rình rang trong xóm rẫy, thằng Lúa đi cưới con gái chú Hai Tất ở mé sông bên kia.
Thằng Lúa uống nhiều đến say khướt, tía nó và vợ nó phải dìu nó vô buồng sau khi khách khứa đã ra về .. Trời chưa hửng sáng, Lúa trở mình và kịp nhìn lại trên người không có một miếng vải che thân. Bên cạnh nó, người vợ mới cưới có gương mặt hiền lành đang nhắm mắt ngủ thật say. Đầu óc nó quay cuồng và đau như búa bổ. Lúa không thể nào nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra tối hôm trước. Mặc vội cái quần, nó loạng choạng bước ra khỏi gian buồng và thoát khỏi căn nhà của tía má nó như một bóng ma. Lúa băng qua con mương, chân nó đã bước xa dần những kỷ niệm ngày thơ, xa luôn khúc Nam-Ai của tía nó với cung sầu cung oán ..

can-tho-di-de-kho-ve-6

Qua bao nẻo đời, nếm trải biết bao mối tình chợt đến chợt đi, những cuộc phiêu lưu ái tình của Mỹ Lệ cũng vội vàng như con nước ròng nước lớn. Nàng đã không gặp được thuận duyên trên bước đường tình ái và đã chán chê rồi cái kiếp phấn son đày đọa. Hiện tại, Mỹ Lệ và thằng “bảo kê” sống cảnh vợ tạm chồng hờ, rổ rá cạp lại.
Một hôm, chưa kịp bước chân vô nhà Mỹ Lệ đã nghe tiếng la thất thanh bên trong. Thằng bạn tình “bảo kê” đang rượt con Mỹ Linh từ trên lầu chạy xuống. Một bên vai áo của Mỹ Linh bị xé toạc, phơi bày một khoảng da thịt con gái trắng ngần ..
Mỹ Lệ hét lớn :
– Thằng khốn nạn, nó là con gái ruột của tao đó ! Mỹ Linh ơi, ba có tội với ông bà nội con, phụ mẫu tại đường bất khả viễn du. Ba có lỗi với má con nhiều lắm. Má con con đã một đời khổ sở vì ba. Tội lỗi này ba trả một kiếp cũng chưa hết được. Xin con hãy tha thứ cho ba, ba thiếu bổn phận, ba không xứng mặt làm cha !
Mỹ Lệ nghẹn ngào thốt lên được mấy câu ngắn ngủi rồi quỵ xuống sàn nhà mặc cho nước mắt tuôn rơi ..
Dòng sông Bassac đỏ ngập sắc hoàng hôn có còn xuôi dòng ra biển lớn. Khúc Nam-Ai chiều nay đâu còn mượt mà khi cung đàn xưa đà lỗi nhịp.

17.06.2019

Chi chú: Nhánh Bassac hay Ba-Thắc là dòng Hậu-Giang chảy qua Châu-Đốc, Long-Xuyên (An-Giang), Cần-Thơ, Sóc-Trăng và xuôi ra biển bằng ba cửa là Định-An, Ba-Thắc (Bassac) và Tranh-Đề. Từ thập niên 70 cửa Ba-Thắc bị bồi lấp, nên ngày nay dòng Hậu-Giang chỉ còn lại hai cửa sông xuôi ra biển. (Theo Wikipedia)