Khi đàn ông có bầu

Vưu Văn Tam

Hiếu làm việc ở một công ty bảo hiểm nhân thọ ở Cần-Thơ, Thu là kế toán trưởng của một nhà băng lớn nhất Sài-Gòn. Hiếu và Thu quen nhau tại một bệnh viện chuyển giới ở Bangkok. Tha hương không ngộ cố tri nhưng cả hai tìm được ở nhau một mối đồng cảm sâu sắc. Cũng như Hiếu không hài lòng với cái hình hài vạm vỡ do cha mẹ sinh ra, Thu cũng không muốn là một phụ nữ yếu đuối mà định kiến xã hội đã ràng buộc tự bao đời. Cả hai đến đây với ước mơ được thay đổi giới tính và hình dáng, để được sống thật với những ước mơ thầm kín được ấp ủ từ bấy lâu nay.

Dưới bàn tay khéo léo của một đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm, cuộc phẫu thuật diễn ra êm thắm và thành công mỹ mãn. Cả hai có thêm thời gian khá dài để tịnh dưỡng trước khi lên đường về xứ. Đây cũng là cơ hội cho đôi bên được tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ngày chia tay cũng đến, hai bạn bịn rịn hồi lâu, trao nhau số điện thoại và hứa hẹn những cuộc gặp mặt kỳ thú nơi quê nhà.

Hiếu giờ là Hạnh với mãi tóc dài mịn màng, suôn sẻ. Thu mang tên Thịnh với mái tóc cắt ngắn hợp thời trang. Sau nhiều lần gặp gỡ, tâm tình và họ nghĩ rằng không thể rời xa nhau, dù là nửa bước. Hạnh và Thịnh quyết định góp gạo thổi cơm chung. Hạnh (Hiếu) về thưa với mẹ cha dự định của nàng, ông bà Tám hết sức ngạc nhiên và thốt lên :
– Con à, trên đời này cũng có người đi hỏi cưới mày nữa sao ? Con đã suy nghĩ chín chắn chưa, lấy nhau về rồi, ai sẽ là vợ và ai sẽ là chồng ?
Nói thì nói vậy chứ cha mẹ nào mà chẳng thương con, nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi.

Đằng “trai” súng sính trong những bộ quần áo mới, chuẩn bị đi rước dâu với mấy mâm lễ vật trịnh trọng. Bên nhà “gái” cũng bánh mứt, rượu trà và rực rỡ đèn hoa. Cái đám cưới nho nhỏ nhưng vô cùng ấm áp diễn ra với sự có mặt của cha mẹ hai bên và vài ba thân nhân trong gia đình. Tiếng mở Champagne nghe rộn rã, giòn tan hòa cùng với những lời chúc phúc cho tân lang và tân giai nhân được sống bên nhau đến răng long tóc bạc.

Hạnh phúc đến với hai bạn ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Họ chăm sóc cho nhau từng miếng ăn giấc ngủ và có lẽ ông trời đã định đoạt nợ duyên, Hạnh và Thịnh có mặt trên đời này để tìm đến nhau và san sẻ cho nhau những hương yêu đương mê say chất ngất. Hạnh phúc viên mãn đã khiến họ nảy sinh thêm một ước mơ có được một đứa con chung làm gạch nối, có lẽ niềm vui sẽ gia tăng bội phần.

Bác sĩ cho biết, trong vòng bốn năm sau ngày giải phẫu chuyển giới, sắc tố nam nữ sẽ thay đổi dần dần nhưng người phụ nữ vẫn có khả năng thụ thai và sinh con với sự trợ giúp của nền y học tiến bộ. Sau khi được tư vấn cặn kẽ, cả hai lại khăn gói lên đường sang Thái-Lan lần nữa để thực hiện việc cấy ghép nhân tạo. “Thất bại là mẹ thành công” cộng với sự kiên nhẫn bất biến, một mầm sống trong Thịnh (Thu) đã bắt đầu tượng hình. Hạnh và Thịnh nao nức đợi ngày đứa con chung chào đời, đứa con của tình yêu, hạnh phúc và niềm cảm thông ngập lòng.

Phố xá ngày cuối tuần vẫn đông vui, thiên hạ trông thấy một người đàn ông thấp người với những sợi râu lún phún trên môi mang cái bụng vượt mặt đi bên cạnh một phụ nữ rắn rỏi. Cả hai tay trong tay bước đi bên nhau trong ánh nắng vàng tươi của một chiều thu muộn.

21.05.2020