KHẨU NGHIỆP THỜI INTERNET

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Triết lý đạo Phật rất diệu vợi. Nó thâm sâu cả chiều rộng và chiều dài trong lịch sử loài người.

Một trong những vấn đề được người đời hiểu, bàn bạc và tu tập thực hành theo đó là “Khẩu nghiệp”.

Internet xuất hiện cũng xuất hiện đồng thời nẩy sinh một dạng khác của “khẩu” (miệng) để chúng ta phải suy ngẫm về cái nghiệp oan chướng này: đó là “khẩu nghiệp trên internet, nói cụ thể là trên mạng, trên face book, trên chat, trên lời qua tiếng lại, trên tất cả những gì ta viết, vẻ, “văng mạng vô tội vạ” lên không gian mạng …!. Lẽ dĩ nhiên chữ “khẩu” được mọi người hiểu không phải chỉ là cái miệng, nói hơi thô tục là “cái lỗ miệng” (nếu chúng ta không biết trân trọng những điều ta phát ra từ cái “khẩu”), mà phải hiểu theo nghĩa rộng là cả những gì mình viết, vẻ, chat …như đã đề cập ở trên.

Vấn đề này cũng đã có nhiều ý kiến đúng đắn, đáng trân trọng đề cập đến rồi, tôi chỉ nêu một khía cạnh quan trọng của “khẩu nghiệp” liên quan đến cái tên của mình. Tên của mình, dù không đăng cái hình đúng là mình; dù do sở thích, điều kiện, hoàn cảnh ẩn danh dưới một cái khác, nhưng nó vẫn là của mình. Do đó, nếu nói, viết, văng mạng thiếu cân nhắc khi gõ bàn phím hoặc bấm điện thoại, không đúng về người khác, thậm chí có ý hại, hoặc vô tình hại đến người khác thì quả là đã tạo một khẩu nghiệp rất ư là tệ hại!

Có một câu châm ngôn của Pháp rất đáng suy ngẫm mà tôi đã được ba tôi dạy từ hồi tiểu học: Mình đừng bao giờ làm điều gì cho người khác mà mình không muốn người ta làm cho mình.

Rất nhiều người do trân trọng cái tên mình nên khi viết một bài, ghi một comment họ rất cân nhắc. “Trước khi nói phải đánh lưỡi bảy lần mà “. Do đó, bài viết của họ được chuẩn bị rất kỹ, kể cả thận trọng về lỗi chính tả, văn phạm. Hồi còn ở tiểu học, tôi đã tận mắt thấy bạn bè tôi bị khẽ tay khi viết sai những lỗi chính tả không đáng phải sai.Lớn lên lớp học trò chuẩn mực có một nhận thức, nếu bị bắt “lỗi chính tả” thì rất xấu hổ vì là người Việt mà không viết đúng ít nhất là về chính tả !. Do vậy mới thấy người viết bài phải rất cẩn trọng như thế nào . Thế nhưng, cũng có người comment cứ “văng tứ tung” trên mạng, tất nhiên là chẳng cần nghĩ đến công sức của người viết mà kể cả không trân trọng cái comment mình viết ra.

“Khẩu nghiệp” trong thời đại Internet lại xuất hiện như một thứ văn hóa là như thế đó.