KHẮC KHOẢI TÌNH THU

Nguyễn Ngọc René

khac khoai tinh thu 01

Thu xưa một thuở ngọc ngà
Lá vàng rơi rụng trôi xa mất rồi
Bây giờ còn lại đơn côi
Người đà khuất bóng bồi hồi nhìn mây

.

Cao xanh chẳng xót thân gầy
Gian trần gánh chịu hồn ngây nỗi niềm
Từ khi cách biệt ngày đêm
Nhớ nhung hoài niệm êm đềm mộng xưa

.

Bút nghiên nào tả cho vừa
Nhịp cầu đã gãy nắng mưa hoang tàn
Uyên ương tình hỡi nát tan !
Đọa đày thân phận ngút ngàn khổ đau…

.

Còn đâu sắc đẹp muôn màu
Thu nay đến nữa trước sau vậy mà
Bây giờ khi thấy lá sa
Bỏ cành thương nhớ thật thà duyên xưa

.

Sự đời ai biết để ngừa
Âm dương hai ngả chưa bưa dãi dầu
Nát lòng theo lá chìm sâu
Đáy hồ mờ ảo cơn sầu mênh mông…

.

Còn đâu giây phút mặn nồng
Thu xưa khắc khoải hư không lịm tình
Người ơi cõi ấy hiển linh
Vĩnh hằng an nghỉ hành trình du miên…

-N3- Nguyễn Ngọc René – 04/08/2016