KHẮC KHOẢI TÌNH

Nguyễn Ngọc René

Khac khoai tinh 01

Mưa gợi buồn gieo hạt vẫn rơi mau
Tim ngần ngại khắc khoải nhàu trong dạ
Rồi thổn thức khi thấy tình buông thả
Vì yêu ai đành từ giã lên tàu.
*
Em đã quyết vùi chôn mau tình cũ
Mặc anh về lòng tựa nụ hoa rơi
Để đêm trường thương xót lẫn rã rời
Mòn nhung nhớ hồn chơi vơi tình phụ…
*
Lặng lẽ đi tâm còn ủ chuyện xưa
Làm sao tỏ cho trọn vừa hối tiếc
Anh đã ngỡ tình mình là bất diệt
Ai đâu ngờ niềm tha thiết vụng thừa…
*
Lòng trống vắng nhìn cơn mưa sầu muộn
Nói gì thêm dẫu tim muốn còn yêu
Hồn chập chờn theo mây gió mỗi chiều
Buồn số phận thơ nào phiêu bão cuốn…
*
Chữ lại rơi tơ sầu cuộn khoanh tròn
Ôi nhớ quá ! Tình xuân son đã chết
Rồi thao thức những đêm dài mỏi mệt
Buồn còn dài làm sao hết héo hon .?..
*
Lắng từng nhịp mưa vẫn còn rên rỉ
Có phải chăng hồn ủy mị bay vờn
Thế cho nên lòng quặn thắt lên cơn
Nồng luyến ái tim chưa sờn cay vị…

-N3- Nguyễn Ngọc René – 26/04/2017

KHẮC KHOẢI TÌNH
{ Các chữ vần nhau : phải khác dấu ! }

Khac khoai tinh 02