Huyền thoại một nàng thơ

Vưu Văn Tâm

Huyen thoai mot nang tho 01

Thuở lên 7 lên 9, có vài lần tôi nghe chị Thu (chị gái nhỏ) nhà bên cạnh đọc mấy câu thơ :

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng (*)

Có hôm mẹ chị đang nấu cơm trong bếp, chị chạy vào ôm mẹ từ sau lưng và thét lên :
– Má ! Nếu biết rằng má đã có chồng. Trời ơi, người ấy có buồn không ..
Không đợi nghe tiếp, bác Hai Tân Thành đã quay sang mĩm cười nhe hai hàm răng hạt huyền và mắng yêu :
– Con điên kia, chiều nay mày có muốn ăn cơm không ?
Đó là một trong rất nhiều câu chuyện nhỏ nhặt, vui vui thuở tôi còn thơ bé, còn sống chung với ba má trong ngôi nhà nhỏ trên đường Phan Đình Phùng.
Câu chuyện xa xưa ngỡ đã trôi vào dĩ vãng .. Mười mấy năm sau, ở một nơi không phải là quê nhà, tôi có dịp đọc được mấy câu thơ đó trong một bài thơ tình lâm ly, bi đát. Tôi nghe lòng mình bùi ngùi, dạt dào một niềm thương cảm. Thì ra, mấy câu thơ của chị hàng xóm đọc ngày xưa đã vô tình ở lại trong tôi và theo tôi cho đến ngày rời xa chốn cũ.

Huyen thoai mot nang tho 03.jpg

Tại Hà-Nội, tuần báo “Tiểu thuyết thứ bảy” số 174, xuất bản ngày 27.09.1937, có đăng truyện ngắn “Hoa Ti-Gôn” của nhà văn Thanh Châu, nội dung kể lại câu chuyện tình nên thơ nhưng dang dở của đôi trai gái dưới giàn hoa Ti-Gôn.
Hoa Ti-Gôn là một loài hoa du nhập từ Pháp sang Việt-Nam, có tên là Antigone. Đây là loại dây leo, lá giống như lá nho nên còn được gọi là hoa nho. Hoa Ti-Gôn có hai loại, trắng và hồng, thường nở vào đầu hè thành từng chùm xinh xắn, nụ hoa có hình trái tim nhưng mau chóng phai tàn. Mấy đứa con gái trong xóm hay thấm nước những cánh hoa nho và dán lên móng tay, tập tành làm thiếu nữ. Có đứa khéo tay và dạn dĩ hơn, chúng kết thành một vòng hoa cài lên mái tóc như cô dâu trong ngày xuất giá.
Vài tuần lễ sau đó, một phụ nữ trẻ có gương mặt u buồn, ghé tòa soạn để giao một bức thư phong kín, bên trong là một lá thư gửi cho chủ bút và bài thơ “Hai sắc hoa Ti-Gôn”, ký tên là T. T. Kh. Nội dung bài thơ là hoàn cảnh đáng thương của một mối tình không đoạn kết, vì cha mẹ nàng với những suy nghĩ xưa cũ, đã buộc nàng phải xa người yêu, lấy một người chồng luống tuổi.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người (*)

Bài thơ được tòa soạn chọn đăng trên tuần báo số 179, ngày 30.10.1937. Sau đó, một bài thơ nữa của T. T. Kh. được gửi đến tòa soạn qua đường bưu điện. “Bài thơ thứ nhất” nhanh chóng được đăng tải trên quý báo số 182, xuất bản ngày 20.11.1937.
Bài thơ “Hai sắc hoa Ti-Gôn” đã dấy lên một làn sóng mạnh mẽ trong giới thi văn. Người ta cho rằng, đây là tiếng thơ rất mới, đã vượt qua những thành kiến hẹp hòi và nói lên được hoàn cảnh trái ngang trong tình yêu, yêu một người mà phải chấp nhận lấy một người khác. Sau nữa, “Bài thơ thứ nhất” cũng mang tâm trạng sầu thương cho một mối tình dang dở vì những định kiến lỗi thời của gia đình và xã hội.

Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên
Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên (**)

Công chúng yêu thơ thời đó nghĩ rằng “Bài thơ thứ nhất” đã ra đời từ trước nhưng tác giả không có cơ hội để chia sẻ đến người đọc. Mãi đến khi đọc truyện ngắn “Hoa Ti-Gôn”, tác giả mới tìm được “đồng điệu” và đi thẳng đến tòa báo để gởi trao sáng tác “Hai sắc hoa Ti-Gôn”, ngay sau khi bài thơ được hoàn tất.
Sau khi “Bài thơ thứ nhất” được đăng tải, giới yêu văn nghệ lại có dịp để bàn tán xôn xao về huyền thoại một nàng thơ. Họ thêu dệt thật nhiều câu chuyện bên cạnh cái tên bí ẩn T. T. Kh. dù chưa rõ là nam hay nữ. Có vài nhà thơ danh tiếng tự cho mình là người yêu của T. T. Kh. và có người còn vỗ ngực cho mình là người trong cuộc, là .. T. T. Kh. Tòa soạn báo đã cố gắng nhớ lại hình ảnh người thiếu phụ trao thư ngày ấy nhưng chỉ là mơ hồ, ảo ảnh.

Huyen thoai mot nang tho 02Năm 1938, tạp chí “Phụ nữ thời đàm” đưa lên trang báo bài thơ “Đan áo cho chồng” với những lời lẽ buồn đau, than thân trách phận. Bài thơ vẽ ra một cuộc sống “tội tù” bên cạnh người chồng luống tuổi nhưng trong lòng vẫn thương nhớ bóng hình xưa.

Biết chăng chị, mỗi mùa đông
Đáng thương những kẻ có chồng như em
Vẫn còn thấy lạnh trong tim
Đan đi đan lại áo len cho chồng (***)

Ngay sau đó, tòa soạn “Tiểu thuyết thứ bảy” nhận được bài thơ nữa của T. T. Kh. qua đường bưu điện, có tựa đề “Bài thơ cuối cùng”. Bài này được đăng tải trong tuần báo số 217, phát hành ngày 23.07.1938. Bài thơ là một lời trách khứ “ai đó” đã mang tâm tình của nàng rao bán cho khắp người đời, kẻ chợ ..

Là giết đời nhau đấy biết không ?
Dưới giàn hoa máu tiếng rưng rưng
Giận anh tôi viết dòng dư lệ
Là chút dư hương điệu cuối cùng (****)

Đúng như cái tựa, sau “Bài thơ cuối cùng” khách yêu thơ không còn nhận được thi phẩm nào của T. T. Kh. nữa. Lần xuất hiện tại tòa báo vào tháng 9 năm 1937 là lần duy nhất và cũng là lần sau cùng. Những bí mật về thân phận của tác giả vĩnh viễn chìm vào trong bóng tối !
Ba bài thơ đăng trên “Tiểu thuyết thứ bảy” được tác giả dùng chữ rất mới và bạo dạn. Tác giả đã vượt qua những suy nghĩ phong kiến, lạc hậu thời bấy giờ để mạnh dạn nói lên tình duyên đôi lứa. Cách dùng thơ tự do gồm bảy chữ trong câu được trải dài trong ba bài thơ trên. Chữ “người ấy” được lập lại nhiều lần khiến tao nhân, mặc khách phải xao xuyến cõi lòng. Hơn nữa, suy nghĩ của tác giả ảnh hưởng ít nhiều từ lối sống mới, khi buồn thì xem tiểu thuyết chứ không .. xem hát chèo hay coi cải lương !
Riêng bài thơ “Đan áo cho chồng” được viết theo thế Lục-Bát với cách chọn chữ khá xưa. Điều này thật khác biệt với ba bài thơ đăng trên tuần san “Tiểu thuyết thứ bảy” ! Nội dung bài thơ này và cách diễn tả mang hơi hướm thi phẩm nổi tiếng “Lỡ bước sang ngang” của thi sĩ “chân quê” Nguyễn Bính.
Là hậu bối sau tám thập kỷ, người viết cho rằng đây không phải là thơ của T. T. Kh. mà của một tác giả khác. Có lẽ vì quá si mê những dòng thơ của T. T. Kh. và tình cờ có được đồng cảm với tác giả nên “ai đó” đã mạo muội ghép tên tác giả vào tác phẩm của mình. Suy nghĩ này cũng như ý kiến đã ghi trên, khi vài thi sĩ cho rằng mình là người tình thậm chí còn “ngộ nhận” mình là T. T. Kh. !
Nhiều nhạc sĩ danh tiếng như Trần Trịnh, Anh Bằng, Song Ngọc, Hà Phương, Trần Thiện Thanh, v.v.. đã đồng cảm với tác giả và sẻ chia tâm sự mình qua những dòng nhạc bất tử. Hơn tám mươi năm trôi qua, những vần thơ của T. T. Kh. cùng với thân phận “bí mật” vẫn là huyền thoại, vẫn là một đề tài hấp dẫn và được người yêu thơ trân trọng hôm nay và cho đến ngày sau.

Vưu Văn Tâm

16.07.2019

(*) trích từ “Hai sắc hoa Ti-Gôn”
(**) trích từ “Bài thơ thứ nhất”
(***) trích từ “Đan áo cho chồng”
(****) trích từ “Bài thơ cuối cùng”

Huyen thoai mot nang tho 04.jpg

Huyen thoai mot nang tho 05