Họp lớp

Trần Hữu Hiệp

Hop lop 01Ngày xưa đi học, tụi tui bàn chuyện Thiên Long Bát Bộ. Đứa thích Kiều Phong anh hùng, đứa thích Doàn Dự hào hoa, đứa thích Hư Trúc nhân hậu, đứa thích Du Thản Chi chung tình… Tụi tui sôi nổi chứng minh quan điểm của mình, không sợ giận hờn nhau vì mấy chuyện đó vô thưởng vô phạt.

Ngày nay họp mặt, tụi tui bàn chuyện cuộc đời. Bốn mươi năm ân oán trùng trùng, chuyện bây giờ có khác.
1/ Có khi cùng thích, có khi cùng ghét, có khi thằng này thích cái thằng kia ghét, có khi thằng này ghét cái thằng kia thích.
2/ Địa vị xã hội bây giờ cũng đã khác. Có thằng mất tích từ lớp sáu, có thằng bỏ học từ lớp bảy, có thằng nghèo, có đứa khá, có đứa bình dân, có đứa trí thức, có đứa thất nghiệp, có đứa đại gia.

Tụi tui vẫn là tụi tui, nhưng cách chơi có khác
1/ Kệ tụi bây. Một khi vô ngồi họp mặt, tao không chơi với bác sĩ Định, giảng viên Đức, taxi Thuận, thất nghiệp Hiển… Tụi tôi chơi với thằng Định, thằng Đức, thằng Thuận, thằng Hiển … của ngày xưa. Áo mão cân đa, địa vị xã hội tụi tui bỏ lại ngoài bãi gửi xe.
2/ Không đến nỗi cấm nói chuyện chính trị, tôn giáo, xã hội. Nhưng tụi tui bày tỏ quan điểm của mình, không bài xích quan điểm người khác, không chỉ trích cá nhân. Còn nếu đã quy ước là không nói mấy chuyện đó, tất cả đều không nói. Đứa nào vi phạm, cho dù nó làm công an hay đại gia tiểu gia thì cũng bị xử như bần dân.

Vì chơi với nhau từ nhỏ nên tụi tui chọc ghẹo nhau xả láng mà không giận hờn. Các ông bố đạo mạo trang nghiêm bây giờ lại hoàn cốt trở lại làm thằng học sinh cá biệt. Chuyện bảy năm trung học đứa này nhớ đứa kia quên. Có điều tui nhận ra bản tính mỗi thằng hình như do trời định. Ứng xử có vẻ khác đi cho hợp thời hợp cảnh, nhưng cái cốt cách của mỗi thằng vẫn y như bốn mươi ba năm trước.

Tui nhớ ngày xưa thầy Trần Thành Minh có dạy tụi tui về giới hạn. Bây giờ tui thấy cuộc đời là một phức hợp về giới hạn. Tình yêu có giới hạn, lòng tốt có giới hạn, thiện ác có giới hạn, sự nỗ lực của từng mỗi cá nhân cho một mục tiêu chung cũng có giới hạn…. Tất cả đều tương đối trong cái giới hạn của nó. Và tụi tui học cách chấp nhận, vui vẻ với cái giới hạn trong mỗi đứa.

Ngày 15/01/2017 tới, lớp 6/1 của tụi tui lại họp mặt đánh dấu bốn mươi ba năm tình bạn. Tui nhớ hoài câu nói của Đại Quậy Nguyễn Văn Hiển:
– Tao ước tụi mình kiếp sau cũng lại làm bạn với nhau
Thiền Sư Sư Đặng Thoại Thành trả lời:
– Kiếp này làm bạn với mày, tao sợ gần chết. Kiếp sau chi nữa.

Nghĩ đến buổi họp mặt với bạn xưa, lòng tôi lại bồn chồn như lúc tuổi còn thơ.

 

Trần Hữu Hiệp