Hôn Người Qua Chiếc Khẩu Trang
Trầm Vân

Hôn người qua chiếc khẩu trang
Nghe từng giọt nắng mơ màng về xưa
Cái thời líu ríu cơn mưa
Tóc em ướt lau cho vừa nhớ thương
Cái ngày nắng mở thiên đường
Quàng vai đôi bóng xuân mường tượng qua
Cái thời mưa nắng trổ hoa
Bốn mùa chỉ thấy an hòa vui tươi
Bờ môi chờ đợi bờ môi
Nụ cười chờ đón nụ cười đơm bông
Gió mây hoa bướm phải lòng
Dắt dìu cánh nhớ bềnh bồng nghiêng qua
Hôn người ngan ngát trời xa
Nghĩ về dịch Corona giật mình
Khẩu trang bịt cả bình minh
Nhưng sao bịt được bóng hình lứa đôi
Corona dịch tại người
Hay là dịch bởi ý trời hờn căm
Ghét loài gian ác tham lam
Đánh cho điêu đứng hoang tàn giặc Trung
Qua cơn dịch bệnh mịt mùng
Người dân chịu thảm cảnh chung. u sầu
Chắp đôi tay khấn nguyện cầu
Cororona dịch tàn mau. an lành
Bầu trời bát ngát trong xanh
Líu lo chim hót chuyền cành vui reo
Hôn người qua nắng xế chiều
Nhớ xưa tình thả cánh diều thung thăng
Trầm Vân